9
Cô ấy rụt rè núp sau lưng, mắt tròn như thỏ con hoảng sợ… không đúng, giống con vật nhỏ rơi vào hang sói mà vẫn còn ngơ ngác.
Thú vị ghê.
Đúng là tôi ngu!
Một trăm triệu đổi lấy một đứa ngốc? Não tôi chắc vào nước rồi?
Thôi được, dẫn về coi như làm việc thiện.
Tuyệt đối không phải vì ánh mắt lén nhìn của cô ấy khiến tim tôi lệch nhịp!
Không ngờ là một quả bom phiền toái!
Vì đi học mà dám nhịn ăn sáng!
Code thì như gà bới!
Tôi thật sự không hiểu cô ấy vào đại học kiểu gì!
Cuối cùng vẫn phải để tôi trông.
Cái dáng phồng má ăn bánh kem ấy, khụ, dễ thương thật.
Lâm Viễn – con husky ngu ngốc cứ hay lượn tới.
Tôi chửi nó lo chuyện bao đồng, ai bảo tự dưng thành “phản diện tiếp sức”.
Kết quả nó bảo tôi là “bệnh kiêu” – tsundere, còn gọi là bệnh tâm lý.
Tức muốn chết!
Cô ấy rốt cuộc có biết tôi thích cô ấy không?
Còn giới thiệu phụ nữ khác cho tôi!
Trong đầu cô ấy nhồi bê tông à?
Hôm đó tôi không nhịn nổi, hét thẳng ra.
Nói xong chỉ muốn nhảy lầu, ngu quá!
Cô ấy còn hỏi tại sao muốn cưới cô ấy!
Nói nhảm! Vì cô ấy thở! Cô ấy chớp mắt!
Sự tồn tại của cô ấy chính là tội lỗi!
Kỹ năng bị động có hiểu không?
Lý do này tôi nghe còn không tin, nhưng hữu dụng là được!
Tưởng cái một trăm triệu đó cả đời ba cô ấy không trả nổi.
Ai ngờ ba cô ấy thật sự gom đủ!
Muốn chuộc người? Không cửa đâu!
Tay nhanh hơn não, lại quăng thêm một trăm triệu.
Lúc đó tiện tay ghi chú “Rất mượt”.
Không hề nói quá, đúng là mượt thật!
Đã xịn còn chắc!
Gia hạn vô thời hạn, tôi đúng là thiên tài!
Bây giờ.
Cái yêu nữ ngốc kia đang nằm dài trên sofa ăn khoai tây chiên, vụn vương đầy đất.
Phiền chết mất, tại sao chỉ ăn thôi mà cũng hút hồn tôi!
Hết chịu nổi rồi, đến giờ sạc pin!
Cuộc đời thế chấp vô hạn này.
Xì, đúng là “ngon hết sảy”.
=== Hoàn – tung hoa ===