7
“Anh thích ai, em đi xin WeChat cho!”
Anh quay phắt lại, suýt va mũi vào trán tôi.
“Tô Thịnh Du,”
Ánh mắt anh như muốn nuốt sống tôi.
“Trong đầu em toàn là mấy thứ gì vậy?”
“Thì em đang giúp anh thoát ế đó!” Tôi hùng hồn, “Ba mẹ anh chắc cũng nóng ruột!”
“Nóng cái rắm! Anh đâu cần em lo?”
Anh tức đến kéo thẳng tôi ra ban công.
“Em!”
Ngón tay anh chỉ ngay mặt tôi, run run.
“Rốt cuộc em có tim không vậy?”
Tôi ngơ ngác: “Hả?”
“Anh biểu hiện chưa đủ rõ à?”
Tôi chớp mắt: “Rõ… cái gì cơ?”
Anh hít sâu một hơi, như dồn hết sức lực cả đời.
“Anh thích em, chết tiệt! Tô Thịnh Du! Đồ ngốc!”
Ầm–
Não tôi nổ tung.
“Thích… em?”
Tôi lắp bắp.
“Nhưng em chỉ là đến để gán nợ thôi mà?”
“Gán cái đầu em ấy!”
Anh bóp chặt vai tôi.
“Một trăm triệu đó coi như sính lễ!”
Rầm!
Não tôi nổ thêm phát nữa.
“Sính lễ?” Tôi gào lên, “Là sao?”
Sao câu chuyện lại đi theo hướng này?
“Sao à?” Anh đỏ tai đến sắp nhỏ máu, như bị dẫm đuôi, “Em còn phải hỏi sao! Anh muốn cưới em thì sao?”
Nói xong, chính anh cũng đứng hình, ánh mắt lúng túng.
Tôi càng đứng hình:
“Anh… muốn cưới em? Sao lại có suy nghĩ đó? Em có làm gì đâu mà?”
“Không làm gì?”
Anh tức đến nhảy dựng, tay siết vai tôi run bần bật.
“Em thở!”
“Em chớp mắt!”
“Em em em… em mặc cái váy này lượn lờ trước mặt anh!”
Anh càng nói càng loạn, logic vỡ tan.
“Rồi cái cách em ăn cơm! Cái cách em bực mình vì không viết được code! Cách em đánh nhau với máy photocopy!”
Anh nghiến răng, như đang tố cáo tội ác trời không dung.
“Mỗi giây mỗi phút em đều đang phạm tội! Tô Thịnh Du! Em chính là cái ‘yêu quái ngu ngốc’ biết đi! Sự tồn tại của em chính là mê hoặc! Kỹ năng bị động có hiểu không? Tấn công toàn diện! Anh chính là nạn nhân số một!”
Tôi: “???”
Kỹ năng bị động?
Cái nồi này cũng đỡ độc đáo thật!
Cửa ban công bị húc tung.
Mẹ Mạnh Triệt hét toáng, vui mừng như trúng số, nhảy cẫng lên:
“Ông Mạnh nghe chưa! Con trai thành người rồi! Cầu hôn luôn kìa!”
Ba anh theo sát, liên tục gật đầu:
“Nghe rồi nghe rồi! Một trăm triệu! Có khí phách! Giống hệt tôi ngày xưa!”
Ông vỗ lưng Mạnh Triệt một cái, suýt làm anh ngã.
Lâm Viễn thì ôm khung cửa, mặt như bị sét đánh:
“Một trăm triệu nợ mà thành sính lễ luôn, dễ như ăn kẹo, Mạnh Triệt, anh hack à?”
Mạnh Triệt bị ba mẹ nhiệt tình làm cho vừa xấu hổ vừa cáu, mặt đỏ như máu.
Anh trừng mắt nhìn tôi:
“Bây giờ! Trả lời tôi!”
Yết hầu anh lên xuống căng thẳng.
“Em đồng ý hay không?”
Kể từ sau màn tỏ tình động trời ở ban công hôm đó, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Mạnh Triệt như mở được phong ấn.
Lạnh lùng? Không còn nữa.
Miệng cứng lòng mềm giờ thành miệng cứng lòng còn… thẳng hơn.
Buổi sáng tôi đang ngủ say, bỗng cảm thấy ngạt thở.
Mở mắt ra.
Khuôn mặt phóng to của anh ngay sát, mũi gần như chạm vào tôi.
“Anh làm gì đấy?”
Tôi hoảng lùi lại.
Anh chẳng thấy có gì sai, đưa tay kéo tôi về, ôm chặt vào lòng:
“Kiểm tra sức khỏe con tin.”
Anh dụi mặt vào cổ tôi.
“Tim đập nhanh, có dấu hiệu loạn nhịp, cần kiểm tra kỹ hơn.”
“Mạnh Triệt! Em muốn dậy!”
“Gấp gì chứ.”
Anh nhắm mắt, ôm càng chặt.
“Đến giờ thu lãi rồi.”
“Cái gì cơ?”
Anh lẩm bẩm:
“Ôm em chính là thu lãi.”
Ở nhà chưa đủ, anh còn mang trò này đến công ty.
Giờ cao điểm, thang máy đông nghẹt.
Tôi nép vào góc, cố giảm sự chú ý.
Anh đứng phía trước, mặt không cảm xúc.
Đột nhiên quay lại, tay dài vươn ra kéo tôi ra khỏi đám đông, kẹp vào giữa anh và tường.
Xung quanh vang lên những tiếng hít khí khẽ.
Mặt tôi đỏ bừng.
Đinh–cửa thang máy mở.
Anh mặt tỉnh bơ, thản nhiên nắm tay tôi kéo ra, mười ngón đan chặt.
Bỏ lại sau lưng một thang máy toàn người bị nhét đầy “cơm chó”.
Về nhà, tôi ngồi lì trong thư phòng làm luận văn.
Anh ngồi sofa bên cạnh xem báo cáo tài chính.
Xem được một lúc, anh lết lại gần.
“Có chỗ nào không hiểu à?”
Anh chỉ vào màn hình, cả người đổ lên lưng tôi.
“Hiểu, hiểu hết.”
Tôi nhích ra.
Anh nhích theo:
“Thật không? Em đứng hình mười phút rồi đó.”
“Thật, chỉ hơi bí ý tưởng thôi.”
“Ồ.”
Anh đáp gọn, giây sau bế bổng tôi lên.
“Để anh giúp em thông.”
Hơi thở ấm áp phả bên tai, ngứa ngáy khó chịu.
“Anh lùi ra là em thông ngay!”
Tôi đẩy anh.
“Không được.”
Anh dứt khoát: “Trường hợp này phải có lực và nhịp đặc biệt mới thông được.”
Xin lỗi, đây thật sự là đang nói về bài tập sao?
Một hôm Lâm Viễn tới chơi.
Nhìn thấy cảnh Mạnh Triệt kiên quyết đút tôi ăn dâu, âu yếm ra mặt.
Anh ta cứng cả mặt, chịu hết nổi:
“Mạnh Triệt, anh có biết xấu hổ không?”
“Cái này mà gọi là giữ con tin?”
“Rõ ràng là thờ cúng thành tổ tông rồi!”
Mạnh Triệt ung dung lau nước dâu ở khóe miệng tôi, lườm Lâm Viễn, giọng bình thản mà còn mang chút khoe khoang:
“Ừ. Một trăm triệu tôi thờ đấy.”
“Anh có ý kiến à?”