8

“Thầy giáo thể dục tiểu học – trung học…” Tôi trả lời rất thật, bởi nhìn dáng người cùng thể hình của anh, tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ anh là kiểu học giả tri thức cao. Quả nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

“Hahahahahahahahaha! Thầy thể dục tiểu học – trung học! Hahahaha!”

“Bốp!” Một tiếng rất to, con “châu chấu nhỏ” đang cười hớn hở liền bị đập cho một cái, lập tức im bặt.

Thiệu Nhất Phong đuổi họ vào nghe báo cáo, rồi quay sang hỏi tôi: “Cô với Lục Kiệt dạo này thế nào?”

“Sao cơ, thế nào là thế nào?” Tôi hơi ngơ ngác.

“Không phải cô đang hẹn hò với cậu ta sao?”

“Ôi dào, Lục Kiệt có bạn trai rồi, tôi chỉ là tấm bình phong thôi. Chúng tôi là chị em tốt.”

Để phòng anh lỡ miệng, tôi còn dặn kỹ anh đừng nói gì với mấy cô chú trong nhóm.

Anh cười rạng rỡ: “Yên tâm, tôi không phải cái loại lắm chuyện đâu.”

Sau hội nghị, tổng giám đốc Lâm của bộ phận sales tìm tôi, bảo thấy tôi và Thiệu Nhất Phong trò chuyện hợp, muốn nhờ tôi hẹn anh đi ăn một bữa.

Lúc đó tôi mới biết, thầy của anh chính là một nhân vật tầm cỡ trong giới.

“Thầy tôi không thích mấy chuyện này, nhưng nể mặt cô thì tôi có thể xuất hiện ăn một bữa.”

“Đồng nghiệp tôi nhắm tới là thầy anh, chứ có phải anh đâu.”

Anh chỉ cười nhạt, bảo tôi cứ xác nhận thời gian địa điểm rồi nhắn cho anh.

Tôi hơi ngại khi phải nói với giám đốc Lâm rằng không mời được “đại thầy”, nhưng khi nghe nói Thiệu Nhất Phong sẽ đi ăn, ông ta lại vui mừng hẳn, vội sai thư ký thu xếp.

“Cảm ơn nhé, Tiểu Quan. Bình thường khó mời lắm, may mà lần này có cô.”

Trong lúc chờ, giám đốc Lâm còn tám với tôi về thành tựu nghiên cứu của nhóm Thiệu Nhất Phong, nghe mà tôi há hốc mồm.

Đến bữa tối, anh giữ dáng lạnh lùng, nhưng giám đốc Lâm vẫn không ngớt nịnh bợ.

Kết thúc, giám đốc Lâm còn định tự lái xe đưa anh về, nhưng anh từ chối, bảo là hàng xóm với tôi, đi cùng tôi là được.

Ông ta còn chuyển cho tôi 500, dặn phải “hộ tống” anh về đến tận nhà.

Mãi đến lúc xuống xe, tôi vẫn còn ngẩn ngơ vì thân phận “đại lão ẩn giấu” của anh.

“Sao thế, cả quãng đường chẳng nói gì, không giống cô chút nào.” Anh rủ tôi đi bộ trong công viên giữa phố để tiêu cơm.

“Tôi chỉ không ngờ, tứ chi anh phát triển mà đầu óc cũng phát triển nốt.”

“Không thì cô nghĩ tôi là gì, kẻ chỉ biết leo núi à?”

Tôi gật đầu. Anh nghẹn nửa ngày không bật nổi câu nào.

“Quan Duyệt, bình thường tôi chẳng bao giờ đi ăn với sales dược. Lần này cô nợ tôi một ân tình.”

“Ơ? Vậy sao không nói sớm, đã không ăn thì thôi, sao lại tính vào đầu tôi?”

Tôi vốn là nhân viên làm thuê rõ ràng, tuyệt đối không đem việc công thành nợ riêng!

“Cũng chỉ vì nể mặt cô thôi.”

“Tôi bao giờ cần anh nể mặt?”

“Thôi thì dù sao, cô cũng nợ tôi một ân tình.”

“… Được rồi, nói đi, trả thế nào? Giải quyết ngay hôm nay, hết hạn không tính!”

“Vậy thì cô làm bạn gái tôi đi!”

“Được! À không! Anh nói gì cơ?”

“Tôi nói, cô làm bạn gái tôi!”

“Anh nghiêm túc không?”

“Ừ!”

“Thế cho tôi sờ thử cơ bụng với cơ ngực được không? Tôi lớn thế này mà chưa từng sờ bao giờ!”

“…”

Thiệu Nhất Phong không hiểu sao chuyện lãng mạn lại chạy sang hướng này, nhưng cuối cùng vẫn kéo tay tôi đặt lên ngực mình, ngượng ngùng.

“Wow~~~” Tôi phấn khích bóp thử, tick xong một mục trong “100 việc phải làm trước tuổi 30” của mình!

“Đã sờ rồi, vậy cô có chịu làm bạn gái tôi không?”

Tôi gật đầu: “Được thôi!”

Dù sao thì thèm muốn anh đâu chỉ một ngày hai ngày, he he he!

Anh vui mừng, lại còn ra vẻ: “Thế cô thích tôi, hay thích cơ bụng của tôi?”

“??? Câu hỏi gì kỳ vậy? Cơ bụng chẳng phải cũng là một phần của anh sao?”

“Không giống nhau.”

“Thích anh!”

“Hửm? Nói lại lần nữa?”

“Chụt chụt!” Tôi hôn anh một cái, anh mới yên.

Chú thím Thiệu thấy chuyện phát triển thế thì mừng lắm. Tôi tham gia đoàn leo núi người già không còn phải đóng tiền nữa.

Ban đầu tôi tưởng chỉ có hai con “châu chấu nhỏ”, sau mới phát hiện cả nhóm của anh đúng là một ổ châu chấu…

Năm thứ hai mùa đông, bố mẹ tôi sang gặp bố mẹ anh.

Năm thứ ba, chúng tôi kết hôn, các cô chú trong đoàn leo núi đều ngồi bàn chính!