1
Báo cáo khám sức khỏe công ty vừa ra, bác sĩ khuyên tôi nên vận động nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn.
Là một con trâu ngựa nghèo hèn, tôi chọn ngay tour leo núi cho người già giá 99k.
99k! Mà còn kèm cả bảo hiểm tai nạn cá nhân nữa, cái độ “hời” này ai hiểu được chứ?!
Sáu giờ rưỡi sáng, tôi kịp giờ leo lên xe du lịch, ngồi chung hàng ghế cuối với một cô dì.
Tinh thần các cô chú đúng là phi thường, từ 6 rưỡi hát hò kéo dài đến tận 8 rưỡi, càng hát càng sung.
Thật lòng mà nói, tôi cảm giác họ còn hợp đi làm hơn cả tôi ấy!
8 giờ 35, xe dừng dưới chân núi Thương Long.
Khi tôi còn đang hít lấy hít để bầu không khí trong lành, ngắm nhìn núi non xanh biếc thì các cô chú đã bắt đầu biểu diễn kỹ năng ép dẻo cỡ vận động viên quốc gia, có người còn xoạc thẳng tại chỗ.
Lúc này, tôi mới thấy có gì đó sai sai.
Chẳng phải tôi mới là người trẻ nhất, khỏe nhất trong đoàn này sao?
Cuối cùng tôi cũng thấy được người dẫn đoàn. Lúc lên xe anh ta đội mũ che mặt ngủ gà ngủ gật ở hàng đầu, giờ xuống xe mới thấy rõ.
Một mét tám, dáng cao ráo, ngũ quan sáng sủa, mặc nguyên bộ đồ leo núi chuyên dụng, khí chất lạnh lùng.
“Các vị, vẫn quy tắc cũ. Tôi đi trước mở đường, rồi sẽ lùi lại chốt đoàn. Ai đuối thì dừng, đừng cố. Có chuyện thì thổi còi.”
Nói xong, anh dẫn đầu, đưa cả đoàn tiến vào lối mòn lên núi.
Trên mạng bảo núi này dễ leo lắm, cao hơn 800 mét, cảnh đẹp tuyệt vời, ai cũng nên đi một lần trong đời!
Nhưng không ai nhắc đoạn đầu dốc đứng như vậy.
Mới đi được vài bước, tôi đã thở hổn hển, tim đập thình thịch.
“Cô bé, không ổn rồi đấy, đi chậm thôi, kẻo lát tim nổ tung ra.”
Một chú đi ngang nhắc nhở, tôi biết ơn gật đầu.
“Cô bé, uống miếng nước đi, nghe cô thở như bò kéo cày ấy.”
Một cô vừa vòng từ bên này sang bên kia núi tìm góc chụp ảnh, vừa nhẹ nhàng nói.
“Ấy! Đừng bám cây đó! Tôi cho cây gậy này, cây kia có sâu, nó cắn thì ngứa rát cả tuần, chịu không nổi đâu!”
Một cô khác nhiệt tình đưa cho tôi cái gậy leo núi tạm thời, còn vẫy tay: “Đỉnh núi gặp nhé!”
Tôi ngẩng lên nhìn con đường ngoằn ngoèo không thấy điểm cuối, thầm nghĩ chắc gì còn gặp lại.
Dần dần tôi tụt về cuối đoàn, sau lưng là ba chú vác máy ảnh to như đại bác, liên tục lia ống kính chụp chim chóc, rồi ba bước hai bước vượt luôn tôi.
Khoảng cách với đoàn xa dần.
Bỗng có tiếng còi vang lên phía trước, tôi hí hửng nghĩ chắc ai đó gục rồi.
Trong lòng còn hơi đê tiện mà vui mừng.
Nhưng khi dẫn đoàn quay lại, chú kia chỉ thẳng vào tôi.
Vỡ nát lòng tự trọng!
“Cô ổn không? Có cần nghỉ không?” Anh dẫn đoàn thoăn thoắt chạy đến, bước chân nhẹ như giẫm lên mặt tôi.
Mẹ tôi từ nhỏ dạy, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, phụ nữ Trung Hoa không được phép nói “không thể”.
Thế là tôi cắn răng, giữ chút tự tôn còn sót, gật đầu: “Tôi chịu được!”
Anh bật cười: “Được, tôi đi kèm cô từ từ.”
Anh chàng đẹp trai, dáng chuẩn, tôi sao dám mất mặt trước mặt như thế.
Nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời, run lẩy bẩy như mắc Parkinson, kéo theo cả tự tôn rơi lả tả.
“Để tôi đỡ cô.” Anh chẳng nói nhiều, trực tiếp kéo tay tôi lôi lên, không chút thương hoa tiếc ngọc.
Làm tôi nhớ cảnh dắt chó đi dạo, nó nằm vạ giữa đường, tôi phải ra sức kéo… Thì ra vòng xoay số phận đã định sẵn.
“Phải nhanh lên, giờ này chắc các cô chú ăn cơm rồi. Cô mà lỡ bữa thì càng không leo nổi.”
Trong đầu anh chỉ có cơm, mặc kệ sống chết và sĩ diện của tôi.
Khi chúng tôi đến điểm tập kết đầu tiên, các cô chú đang ăn uống vui vẻ.
Tôi ném mình xuống đất mặc kệ đời, anh lập tức kéo tôi dậy: “Đừng nằm! Nằm tim nổ bây giờ, mau đi vài bước!”
“Đúng đấy, cô bé, lại đây, ăn cái bánh cuốn tôi làm buổi sáng, ngon lắm, ăn thử nào!”
Cô dì tốt bụng nhưng cái cảnh này chẳng khác gì tôi đi sở thú cho khỉ ăn.
Mà tự trọng trước cái bụng đói thì vô nghĩa. Tôi vẫn lê từng bước đến gần.
“Trời ơi! Ngon quá! Cô ơi, cái này chuẩn sao Michelin luôn rồi!”
2
Đói bụng ăn gì cũng thấy ngon, mấy cô chú thấy tôi ăn đến chảy dầu quanh miệng thì vui vẻ thi nhau “cho ăn”.
Nói thật, lúc này tôi mới tìm ra lợi ích đầu tiên của tour người già — ăn ngon thật sự!
Trứng trà, bánh cuốn, dưa vàng, thậm chí còn có cả cà phê pha tay???
Trong lúc ăn, anh dẫn đoàn vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm. Đợi mọi người dọn dẹp chuẩn bị đi tiếp, anh hỏi:
“Ăn nhiều thế, còn leo nổi không?”
Tôi chớp chớp mắt. Ừ thì… đúng là hơi buồn ngủ rồi, muốn lăn ra ngủ luôn…
Nhưng anh nào cho tôi cơ hội, tour 99k có quy định rõ giờ xuống núi, quá giờ thì tự tìm đường mà về.
Anh lại dắt tôi leo tiếp. Thật ra leo lâu rồi cũng thành thói quen, kiểu… không hiểu mình ở đây làm gì, chỉ biết cúi đầu mà bước, cứ thế, cứ thế, đến khi tê dại.
Khó khăn lắm tôi mới lên được tới đỉnh thì các cô chú đã chụp xong ảnh đẹp, ngồi nghỉ từ đời nào rồi.
“Ôi chao! Đội trưởng Thiệu, cô bé, cuối cùng cũng lên rồi! Nào nào, mau lại đây chụp ảnh tập thể!”
Tôi bị một cô kéo tới, ngồi ngay C vị cạnh anh dẫn đoàn, cả bọn hô: “Chiiiii~~~”
Cô chú xuống núi trước, tôi thì nằm bẹp trên tảng đá to, hít trọn tinh hoa đất trời, nghe tiếng thở phì phò của mình, để núi bao dung hết mệt mỏi và nhếch nhác.
“Đến giờ xuống rồi.” Giọng anh dẫn đoàn cắt ngang mạch suy nghĩ.
Tôi ai oán hỏi: “Ở đây có trượt xuống được không?”
Anh liếc tôi một cái: “Đừng mơ nữa, nhanh chân đi, không là lỡ giờ xe.”
Huhu, tôi khom lưng, run chân, lẽo đẽo theo sau.
Đi xuống bậc thang, anh chìa tay ra, tôi kiêu hãnh lắc đầu. Hứ! Tôi tự đi được!
Kết quả là — tôi không thể. Vừa bước một cái đã khuỵu gối ngã sõng soài. Tôi thề, tôi không hề cố tình ăn vạ!