6

Trải qua chuyến bay dài đằng đẵng,

cuối cùng chúng tôi cũng đến khách sạn vào lúc rạng sáng.

Sau khi thu xếp ổn thoả mọi thứ, tôi mới chợt nhớ ra—

Tôi quên mang theo thuốc Đoạn Hoài Xuyên kê cho.

Tôi sờ trán thử, cảm thấy cũng không nghiêm trọng lắm.

Dù sao Đoạn Hoài Xuyên cũng rất hiểu thể trạng của tôi, thuốc anh ấy cho luôn có hiệu quả ngay.

“Ngủ một lát đi, trưa rồi bàn tiếp chuyện dự án.”

Phó Dịch vừa tắm xong, khăn tắm vắt hờ quanh eo, vài giọt nước còn lăn từ yết hầu xuống,

chảy dọc theo cơ ngực rắn chắc ẩn hiện phía sau làn da…

Tôi lập tức quay mặt đi.

Lại bị Phó Dịch nhắc:

“Cô không được đi đâu cả.”

Tôi bất lực nhún vai.

Chắc vẫn còn giận vụ tôi “mất tích” ba tiếng.

Xử lý xong việc còn dang dở, tôi ngoan ngoãn đi sang phòng bên cạnh.

Vừa nằm xuống giường thì lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Toàn thân nóng ran khó chịu.

Cảm giác đau đầu như búa bổ lại quay về.

Nhìn đồng hồ, chắc giờ này Đoạn Hoài Xuyên mới tan ca đêm.

Dù không phải anh em ruột, nhưng dù sao cũng chung huyết thống bên nhà bố.

Tôi sợ anh ấy làm việc quá sức lăn ra ngất.

Thế là tôi tháo vòng theo dõi sức khỏe, gọi cho cô bạn thân nhờ giúp.

Bảo cô ấy tới nhà tôi lấy thuốc anh Hoài Xuyên kê, rồi gọi ship đến chỗ tôi.

Trong lúc chờ, tôi luôn tiện nằm luôn dưới sàn và buôn chuyện qua điện thoại với con bạn:

“Tao vừa đến nhà mày thì đúng lúc gặp anh mày.

Chỉ là…

Tao nghe thấy có tiếng động trong phòng tắm, nên lao vào luôn…

Kết quả là—”

Tôi hét lên kinh hoàng:

“Mày mày mày… nhìn thấy hết rồi hả?!”

Rồi chợt nhớ ra Phó Dịch vẫn đang ở phòng bên cạnh, tôi lập tức hạ giọng thì thầm tiếp tục tám.

Chờ một lúc lâu, tôi trở mình trên sàn nhà mát lạnh, miệng than vãn:

“Cứng thật…

Nhưng mà… dễ chịu thật đấy.”

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi vừa mở cửa ra—

Thì lập tức bị Phó Dịch bế ngang lên.

Cơ bụng cứng rắn của anh áp sát vào người tôi, nóng hổi.

“Lại giở trò nữa à?”

Anh thấp giọng nói, đầy nguy hiểm.

7

Tôi cảm nhận được cơ thể mình nóng ran.

Chỉ có thể gật đầu.

Đúng vậy, lại sốt rồi.

Giọng Phó Dịch trầm thấp quyến rũ:

“Thử anh xem sao, anh hít đất giỏi lắm.”

“Hả?”

Tôi đang cầm điện thoại thì bất ngờ bị Phó Dịch ôm chặt vào lòng.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng hét chói tai:

“Lâm Lộc!

Chỗ mày có đàn ông hả?!”

Vài giây sau—

Tiếng sột soạt lẫn tiếng thở nặng nề truyền đến.

Giọng trầm thấp, giận dữ vang lên:

“Đàn ông?

Lâm Lộc, chẳng phải mày nói đi công tác sao?”

Đoạn Hoài Xuyên nghiến răng hỏi tôi, từng chữ như muốn găm vào tim.

Là một đứa yếu tim và hay chột dạ như tôi, lập tức quên mất điều quan trọng nhất là—

Tại sao hai người bọn họ lại ở chung một chỗ?!

Tôi chỉ biết gật đầu:

“Là sếp em.”

“Chẳng phải mày từng nói sếp mày là một tên hói đầu, bụng bia, vừa nhờn vừa vô nhân tính à?

Tại sao giờ lại ở cùng nhau?”

Tim tôi chùng xuống.

Tôi muốn cúp máy nhưng lỡ tay ấn nhầm thành mở loa ngoài.

Ngay sau đó—

Giọng của Đoạn Hoài Xuyên vang vọng khắp căn phòng khách sạn rộng lớn:

“Cái tên Phó bóc lột mà mày nói, chẳng phải là cái ông bụng phệ tám tháng, đầu hói kiểu Địa Trung Hải sao?”

Tôi chớp mắt, vội vã xua tay, lập tức ứng biến:

“Không phải không phải!

Người đó là… người khác cơ!”

Nhưng mà—

Ủa khoan!?

Tôi đột nhiên phát hiện…

Mắt của Phó Dịch có thể phát sáng kìa!

Thứ ánh sáng âm u rực lên… như phát ra tia lửa màu xanh lục!

“Không phải á?

Chẳng phải là Phó Dịch sao?

Cái người trong danh bạ điện thoại mày lưu là ‘tên tư bản đáng ghét nhất vũ trụ’, chính là hắn đúng không?

Chưa kể mày còn từng cố tình pha nước muối sinh lý vào cà phê của hắn mà…”

Đoạn Hoài Xuyên cứ thế thao thao bất tuyệt.

Tôi mặt không còn giọt máu.

Cuối cùng, anh ta gằn giọng dằn mặt tôi:

“Lâm Lộc, đừng có tìm đường chết!”

8

“Tút… tút… tút…”

Cuối cùng thì cuộc gọi cũng kết thúc.

Tôi chẳng dám ngẩng đầu lên.

Mùi sữa tắm nhè nhẹ từ người Phó Dịch cứ vương vấn quanh chóp mũi.

Trên đỉnh đầu vang lên một giọng trầm khẽ khàng:

“Địa Trung Hải?

Hói đầu?

Bụng bầu tám tháng?”