Một người đến từ gia đình trung lưu bình thường, một người là con cháu hào môn thế gia.
Sự khác biệt như trời với đất.
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cảm giác tự ti vẫn ập đến bất ngờ.
Người như anh ấy, cả đời tôi cũng không với tới được.
Vậy mà tôi vẫn không thể kiểm soát bản thân mà tiến về phía anh ấy.
Anh mở cửa cho tôi, tôi thì đang sắp xếp hành lý giúp anh chuẩn bị đi công tác.
Nhìn người đàn ông ngồi trước bàn làm việc,
Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.
“Tổng giám đốc Tần, tôi dọn xong đồ rồi ạ.”
“Ừ.” Anh gật đầu.
Trước khi tôi rời đi, anh gọi tôi lại.
Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh cao quý như mọi khi.
“Xin lỗi.”
Anh dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp.
“Tôi không biết… em là lần đầu tiên.”
Khó chịu không nói nên lời.
Cái gì mà xin lỗi.
Ý là chắc chắn anh không định chịu trách nhiệm đúng không?
Nên mới nói “xin lỗi”.
Vì sao phải nói ra chứ?
Rõ ràng có thể coi như chưa từng xảy ra.
Tại sao lại phải nhắc lại trước mặt tôi?
Vốn dĩ tôi cũng không thấy tủi thân đến thế.
Đồ khốn.
Tôi cắn răng kìm nước mắt, bước ra ngoài.
6.
“Không đủ cao, đổi người.”
“Không đủ táo bạo, đổi người.”
“Không đủ to, đổi tiếp.”
Từng dãy người mẫu nam bước vào rồi lại bị đuổi ra khỏi phòng VIP.
Ly rượu vang trong tay lắc nhẹ, sóng sánh ánh đỏ.
Mặt tôi hơi ửng lên vì men say.
Bạn thân tôi – Thẩm Tâm – thở dài một hơi.
“Cậu thật sự là thấy ai cũng không vừa mắt, hay là vì người cậu muốn lại không có ở đây?”
“Cạch” —
Tôi ném mạnh ly rượu xuống bàn trà.
“Nói gì vậy chứ! Mình chẳng thèm nghĩ đến cái tên khốn đó!”
“Cậu có nghe mình nói ai đâu…”
…
“Cậu kia đi.”
Tôi chỉ đại vào một anh người mẫu trước mặt.
Đèn đỏ rượu xanh, ánh sáng chớp nhá nhoáng.
Mùi cồn nồng nặc khiến đầu óc tôi trở nên lơ mơ.
Tôi hoàn toàn không để ý đến tiếng điện thoại rung.
“Chị ơi, điện thoại của chị kìa.”
Là cậu chàng nhỏ bên cạnh nhắc tôi.
Tôi nghe máy, là một cuộc gọi video.
Hình như tôi thấy mặt của Tần Liệt.
Anh nói gì đó, miệng mấp máy.
Nghe không rõ, nhạc quá ồn.
Nhưng anh gọi cho tôi thì còn có thể là chuyện gì ngoài công việc.
Bình thường anh chẳng bao giờ chủ động liên lạc.
Tôi dí sát môi vào mic điện thoại, chẳng thèm để tâm.
“Tôi đ*o cần biết, Tần Liệt. Hôm nay là thứ Bảy đó biết không?”
“Alo? Anh có nghe rõ không? Thứ. Bảy. Là. Nghỉ. Ngơi. OK?”
“Nghỉ rồi còn bắt tôi tăng ca! Anh còn là người không vậy?”
“Tăng ca còn không trả thêm tiền! Làm người một chút được không?”
“Tôi nhịn anh đủ lâu rồi đấy!”
Bíp — tôi cúp máy.
Mặc xác Tần Liệt!
Tình yêu cái quái gì chứ.
Công việc cái khỉ gì chứ.
Bà đây chả cần nữa!
Đồ đàn ông cặn bã chết tiệt!
7.
Tôi xong đời rồi.
Tôi mơ thấy mình… chửi sếp.
Giật mình bật dậy trên giường, nhìn quanh.
Vẫn là nhà mình.
May quá, may là chỉ là mơ. Suýt mất việc!
Tôi liếc qua điện thoại.
Hơn chục tin nhắn.
Tần Liệt: “Em đang ở đâu?”
Tần Liệt: “Em đi một mình à?”
Tần Liệt: “Cái người bên cạnh là em gọi tới hả?”
Tần Liệt: “Trông có vẻ không bằng anh đẹp trai.”
Tần Liệt: “Uống rượu rồi đúng không?”
Tần Liệt: “Uống bao nhiêu?”
Tần Liệt: “Khi nào xong?”
Tần Liệt: “Xong thì gọi lại.”
Tần Liệt: “Lê Duyệt, trả lời đi.”
Tần Liệt: “Về chưa?”
Tần Liệt: “Con gái mà, có thể biết tự lo cho mình một chút không?”
Tần Liệt: “Say rồi hả?”
Tần Liệt: “Còn không trả lời tin nhắn thì trừ lương.”
Trừ lương???
Dựa vào cái gì chứ?????
Tôi hồi tưởng lại đêm qua, bỗng hít mạnh một hơi lạnh.
Xong rồi — cuộc gọi đó là thật.
Mắng sếp cũng là thật.
Tôi tiêu đời rồi.
Biết lấy gì để đối diện với anh ta đây…
“Đinh đông.” — chuông cửa vang lên.
Giờ này còn ai tới nữa?
Phiền chết được!
Tôi mở cửa —
Một nụ hôn sâu ập đến.
Tôi không thở nổi.
Tôi cố đẩy anh ra.
“Giám đốc!… Không phải anh đang đi công tác sao?”
Vali bị bỏ bên ngoài cửa, quần áo và tóc anh rối loạn.
Nhìn thế nào cũng giống như vừa lao về trong đêm.
Bờ vai anh rộng, mạnh mẽ ôm chặt tôi vào lòng.
Anh đẩy tôi lùi vào trong nhà.
Chóp mũi anh chạm vào trán tôi, hơi thở dồn dập.
“Đêm qua em ở với ai?”
“Đi uống với bạn thôi.”
Lạ thật, sao tôi lại phải trả lời anh ấy?
“Uống với bạn, còn gọi cả trai bao đúng không?”
Đầu ngón tay nóng rực lướt qua da tôi, khiến tôi run rẩy.
Anh như không còn là Tần Liệt thường ngày nữa.
“Ngủ qua đêm với hắn ta à?”
Hả? Mặt tôi đỏ bừng, nhìn anh không hiểu.
Tại sao anh lại hỏi như thế?
Chuyện đó… anh quan tâm sao?
“Hắn ngủ với em chưa?”
Ngọn lửa trong lòng tôi lập tức bốc cháy.
Sao anh ấy có thể hỏi trắng trợn như vậy chứ?!
Bất ngờ, một bàn tay to bóp lấy cổ tôi.
Anh ép tôi vào tường.
“Trả lời.”
“Không không không! Thả tôi ra!”
Bàn tay ấy buông lỏng,
Nhưng thay vào đó là một nụ hôn còn ngột ngạt hơn tràn tới.
Vừa gấp vừa mạnh mẽ.
Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn!!!
Còn cắn tôi nữa, đau chết đi được!!!
Tiếng dây nịt quanh eo bị tháo ra vang lên.
Ánh đèn lay động.
…………
đọc tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/em-khong-muon-la-nguoi-tinh-sau-tam-rem/chuong-6