Tôi quay lại, thấy anh ấy quấn khăn tắm bước ra, nước nhỏ giọt từ người xuống.
Mặt trời tối nay thật trắng, còn mặt trăng thì trơn láng lạ thường.
Tôi nhìn về một chỗ nào đó, suýt thì chảy cả nước miếng:
“Em sờ thử được không?”
Tai Lục Hoán đỏ lên, ánh mắt nhìn tôi, con ngươi đen nhánh lấp lánh ánh sao, trong đáy mắt còn có chút dịu dàng khó thấy.
Anh không cản, vậy chẳng phải là đồng ý rồi sao?
Hề hề, tôi đưa móng vuốt ra đầy thèm thuồng.
Anh nắm lấy tay tôi đang làm loạn:
“Đừng nghịch, về phòng của em đi.”
Tôi ngước lên nhìn, thấy trong mắt anh đầy kiên định, không thể cãi lại.
“Hứ.” Đi thì đi.
Tôi nằm trên giường suy nghĩ, hiện tại xem ra khả năng Lục Hoán thích con trai là rất cao.
Không thì một mỹ nữ như tôi đứng trước mặt, anh ta lại không động lòng? Không thể nào, tuyệt đối không thể!
Nhưng nhìn hành vi và cách ăn mặc của anh ta, thì đúng là chuẩn trai thẳng.
Hay là do tôi quyến rũ chưa đủ mạnh?
Tôi lên mạng ngay trong đêm tìm kiếm: [Làm sao để một người đàn ông thích mình?]
Có một bình luận được nhiều lượt thích: [Cùng anh ấy đi mua sắm, để anh ấy chọn đồ cho bạn, sau đó mặc riêng cho anh ấy xem.]
Tôi hơi bán tín bán nghi với câu trả lời này.
3
Sáng sớm hôm sau khi tôi dậy, bóng dáng của Lục Hoán đã không còn trong nhà.
Tôi biết anh có thói quen chạy bộ buổi sáng.
Mỗi ngày sau khi chạy xong, anh đều tiện đường mua bữa sáng về cho tôi.
Tôi thường ngủ nướng, ngày nào cũng dậy vào phút chót, rồi được Lục Hoán tiện đường đưa đến công ty, tôi ăn sáng trên xe anh.
Hiện tại tôi đang học năm tư, thực tập tại một công ty.
Để hoàn thành nhiệm vụ của dì Cố, tôi cố ý xin nghỉ một tuần.
Tôi nằm một lúc trên sofa, Lục Hoán đã quay về.
Wow, toàn món tôi thích: sữa đậu nành, quẩy, bánh bao chiên, xíu mại, bánh nếp, há cảo.
“Hôm nay thời tiết hơi lạnh, khoác áo vào đi.”
Anh khoác áo cho tôi.
“Cảm ơn nha.” Anh đúng là người tốt ghê.
Nói thật thì tôi cũng thấy hơi lạnh thật, nhưng không đến mức phải dậy kiếm đồ mặc.
Một lúc sau, Lục Hoán lại đưa tôi tờ khăn giấy:
“Miệng toàn dầu kìa, lau đi.”
Tôi tay trái cầm bánh bao, tay phải cầm há cảo:
“Không sao, ăn xong rồi lau cũng được, không có tay.”
Giây tiếp theo, Lục Hoán liền ghé sát lại, giúp tôi lau miệng.
Hàng mi này, sống mũi này, đôi môi này… sao tôi lại muốn hôn một cái thế nhỉ?
Chết tiệt, sai rồi sai rồi, là tôi quyến rũ anh ấy chứ không phải anh ấy quyến rũ tôi!
Dù tim đập loạn cả lên nhưng mặt tôi vẫn giữ vẻ điềm nhiên như chó già.
“Lục Hoán, chiều nay mình đi dạo phố nhé? Em muốn mua đồ.”
“Được.”
Tầm hơn 4 giờ, chúng tôi đến quảng trường sầm uất nhất gần đây.
Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến nhiệm vụ của mình.
Lục Hoán tự nhiên đưa tôi vào cửa hàng của thương hiệu tôi thích nhất.
Tôi chợt nhận ra anh ấy hiểu tôi còn nhiều hơn cả tôi hiểu anh ấy.
Vừa bước vào cửa, nhân viên đã niềm nở bước tới:
“Hai bạn muốn chọn gì ạ?”
Kỹ năng “mua mua mua” của tôi lập tức được kích hoạt:
“Dạo này có mẫu nào mới không?”
Nhân viên giới thiệu cho tôi một loạt mẫu mới.
Tôi cố kiềm chế cơn bốc đồng muốn gom cả cửa hàng:
“Yêu nghiệt, anh chọn giúp em đi.”
Lục Hoán ngẩn ra mấy giây:
“Anh chọn á?”
“Đúng vậy, em tin vào mắt thẩm mỹ của anh.”
Hu hu hu, thật ra tôi chẳng tin tẹo nào. Với cái tủ đồ toàn đen với trắng của anh ta thì tin kiểu gì được.
Dù không hiểu vì sao tôi lại nhờ anh chọn, nhưng Lục Hoán vẫn nghiêm túc quan sát:
“Lấy hết mẫu mới ra đi.”
Nhìn ba hàng quần áo đầy ắp được bày ra, tôi thật muốn nhào vào chọn ngay.
Tên này cũng thông minh phết, chọn toàn đồ mới, biết đồ cũ bị tôi lật tung hết rồi.
Lục Hoán vừa đi vừa lười nhác chọn đồ.
Tôi nhìn hai cái áo đỏ chót tím lịm trong tay anh mà bắt đầu thấy không ổn.
Rồi lại nhìn thêm hai cái màu vàng đất với xanh rêu, thêm một cái kiểu dáng đến mẹ tôi chắc cũng chê.
Thiệt tình, đúng là có bản lĩnh, toàn chọn đồ xấu, đồ không xấu là anh không lấy.
Khi anh ôm đống đồ đó bước đến trước mặt tôi, tim tôi coi như đã nguội lạnh.
Giây tiếp theo, Lục Hoán nhàn nhạt mở miệng:
“Đống trong tay tôi thì không lấy, còn lại gói hết, lấy size M.”
Hả? Tim tôi vừa chết lại sống dậy, chỉ một câu thôi mà đủ sưởi ấm tôi cả ngày.
Khi tôi vẫn còn ngơ ngác, Lục Hoán đã quẹt thẻ thanh toán xong từ đời nào.
Tôi hai tay ôm đầy quần áo mới, vui vẻ lên xe.
“Anh yêu nghiệt ơi, đại ân đại đức của anh em không biết lấy gì báo đáp, đêm nay em ngủ với anh nhé.”
Lục Hoán đang thắt dây an toàn khựng tay lại, cúi mắt nhìn tôi:
“Tâm Tâm, mấy hôm nay em lạ lắm đó.”
“Hả? Vậy à? Em thấy bình thường mà.” Nói thật thì tôi hơi chột dạ.
Từ nhỏ đến lớn, anh ấy luôn đối xử với tôi cực kỳ tốt, vậy mà giờ tôi lại đang âm thầm gài bẫy anh.
Không đúng, là mẹ ruột anh gài bẫy anh mới phải, tôi chẳng qua là đồng phạm, mà nói cho cùng thì dì ấy cũng vì muốn tốt cho con mình.
Nghĩ vậy xong, tôi lập tức ngồi thẳng lưng:
“Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi.”