Lục Diêu Yến ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt thất vọng của tôi, bỗng nhiên đưa điện thoại lên trước mặt tôi.

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh du thuyền “Công Chúa” mà tôi hằng mơ ước — đang neo đậu tao nhã nơi vịnh biển.

“Công chúa Thời, du thuyền Công Chúa, anh đã mua rồi.”

Tôi lập tức im bặt, nhào tới ôm lấy cái điện thoại.

Trời ơi, là Công Chúa đấy! Du thuyền đó tận 180 triệu tệ cơ mà!

Hehe… điểm này thì Lục Diêu Yến đúng là không tệ chút nào.

Tôi cầm điện thoại, cười đến mức mặt sắp nứt ra.

“Thời Lạc Ninh,” anh lấy lại điện thoại, “bây giờ có thể nghe anh nói chưa?”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Hôm đó, thứ anh giấu là một tấm ảnh. Trên đó là một cô gái có gương mặt giống em…”

Tôi gật gù, mắt vẫn dán chặt vào du thuyền Công Chúa.

Anh nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh không quen cô ấy. Cô ta chỉ đến phỏng vấn. Anh sợ em hiểu lầm nên theo phản xạ mới giấu đi.”

Lý do đúng là hơi khiên cưỡng thật, nhưng mà…

Nhưng mà có du thuyền Công Chúa kìa.

Huống hồ, thực ra ngay từ đầu tôi cũng giống như Phòng Vi Vi — không thật sự tin Lục Diêu Yến sẽ ngoại tình.

Bao nhiêu năm rồi, vẫn có chút lòng tin chứ.

Tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận là vì cái du thuyền đó đâu.

Hơn nữa, tôi còn có “kế hoạch tiếp theo” đang chờ thực hiện.

6.

Tôi đã về nhà.

Lúc đi, Phòng Vi Vi tựa vào cửa nhìn Lục Diêu Yến đang xách đồ giúp tôi, thở dài:

“Cậu làm cả cái trò này rốt cuộc là vì cái gì?”

Tôi nhìn cô ấy, thản nhiên nói trước mặt Lục Diêu Yến:

“Tớ chỉ là về nhà thôi, đâu có nghĩa là tha thứ cho anh ta.”

Sau một phen lăn lộn, tôi đói muốn xỉu.

Tôi bảo người giúp việc nấu cơm, chuẩn bị bước vào kế hoạch bước hai.

Tôi vẫn không thèm nói chuyện với Lục Diêu Yến, chỉ lặng lẽ ăn cơm, chẳng ai nói với ai câu nào.

“Ọe…”

Tôi liếc mắt nhìn anh, đột ngột buông đũa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tôi thấy mình diễn cũng giống lắm rồi, vậy mà Lục Diêu Yến lại không mắc câu!

Anh ta cuống quýt chạy theo, nhìn tôi nôn khan mà lúng túng đứng im.

Một lúc sau mới mở miệng:

“Thời Lạc Ninh, em lại lén ăn linh tinh gì rồi hả?”

Hả?

Cái gì thế này? Không hợp logic tí nào!

Nhìn là biết Lục Diêu Yến chưa bao giờ xem mấy bộ phim gia đình gay cấn kiểu mẹ chồng nàng dâu.

Quá thất vọng, uổng công tôi trổ tài diễn xuất.

Tôi lườm Lục Diêu Yến một cái: Đồ đàn ông vô dụng.

Thôi thì, tôi vẫn còn chiêu tiếp theo.

Không muốn nói chuyện với anh ta nữa, nhìn mặt là lại tức.

Khi trở về phòng thấy đồ của anh vẫn còn nằm lăn lóc dưới đất, trong lòng tôi lại thỏa mãn thêm chút nữa.

Tôi tiếp tục diễn vài pha nôn khan, nhưng Lục Diêu Yến cứ như khúc gỗ, chỉ biết hỏi đi hỏi lại có phải tôi ăn bậy cái gì không.

Tôi tham ăn dữ vậy sao? Cùng lắm cũng chỉ là trước đây có ăn chút đồ cay, kem lạnh thôi mà, vả lại, từ lúc biết mình có thai tôi đã không động đến mấy thứ đó nữa rồi.

Chung quy lại chỉ có một lý do: anh ta quá ngu.

Chờ đến khi Lục Diêu Yến rời nhà đi làm, tôi quyết định giữ thể diện cho mình bằng cách tung chiêu cuối.

Tôi đến bệnh viện tư nhân dưới danh nghĩa Tập đoàn Lục thị, đặt lịch hẹn… phá thai.

Đúng vậy, số điện thoại để lại là của Lục Diêu Yến.

Ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, tôi bấm gửi xác nhận lịch hẹn.

Tôi đoán chắc tin nhắn xác nhận đã được gửi thẳng đến điện thoại anh rồi.

Tôi khẽ cười, tự cảm thán trí tuệ siêu phàm của bản thân.

Sau đó, tôi còn đăng một chiếc story giới hạn người xem:

【Bảo bối à, không phải mẹ không yêu con… Chỉ là… mẹ không muốn đưa con đến một gia đình không có tình yêu.】

Kèm theo là ảnh phiếu khám thai của tôi.

Chế độ hiển thị: chỉ mình anh thấy.

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy… Lục Diêu Yến phát điên.