Tôi lắc đầu:
“Hôm nay anh không đi làm à?”

“Anh xin nghỉ rồi, hôm nay đưa em về nhà gặp ba mẹ anh.”

Tống Tiêu nhìn tôi từ đầu đến chân, như đang đánh giá xem tôi có gì bất ổn không.

“Không phải hơi gấp à?”

Anh dìu tôi ngồi xuống ghế, kéo đồ ăn lại gần hơn:

“Con năm tháng rồi nhỉ? Có lẽ do em người gọn, bụng chưa lộ rõ nên mẹ em cũng không nghi ngờ gì.”

Tôi sững lại, nhớ lại hôm qua mình mặc đồ rộng, mẹ tôi chỉ kéo tôi lại hỏi một câu:

“Có phải mập lên rồi không con?” — rồi chẳng nói gì thêm.

“Kiều Y…”

“Anh gọi vậy nghe như mẹ em đang mắng em ấy.”

Tống Tiêu hình như cười khẽ:

Kiều Kiều, ăn sáng trước đã nhé.”

14

“Về nhà ba mẹ anh mất khoảng một tiếng, em có thể tranh thủ chợp mắt.”

Tôi lắc đầu, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kiều Kiều, có gì thì nói ra đi.”

“Anh nói anh… thích em, là từ khi nào?”

“Năm năm trước.”

“Là vì em cứu anh à?” — Tôi quay đầu nhìn anh.

Kiều Kiều, em rất xuất sắc. Thầy của anh từng nhắc đến em.” — Tống Tiêu nghĩ một lúc, rồi nói thêm — “Hôm đó là lần đầu tiên em gặp anh, nhưng không phải là lần đầu anh gặp em.”

“Nhưng khi đó… anh có bạn gái rồi mà?”

Tống Tiêu quay sang nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.

“Nhìn đường đi, đừng có mất tập trung!”

Anh suy nghĩ một lát, rồi hơi ngập ngừng nói ra một cái tên:

“Trần Diệu?”

“Không phải sao?”

“Là bạn học cùng tiến sĩ với anh. Cô ấy lấy danh nghĩa anh để yêu online, anh cũng chỉ biết sau này thôi.”
Tống Tiêu ngừng một chút rồi nói: Kiều Kiều, anh chưa từng yêu ai. Nếu có điều gì khiến em không thoải mái, em cứ nói thẳng.”

Tôi gật đầu, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, không tiếp tục nói gì nữa.

15

Vào đến nhà, ba mẹ anh đang ngồi trong phòng khách.

Mẹ Tống Tiêu trông… có chút quen quen.

“Cô gái nhỏ, lại đây, ngồi đây này.”

Trời đất! Là bà bác sĩ trưởng khoa sản hôm nọ!

Tôi lập tức quay sang nhìn Tống Tiêu, ánh mắt đầy cầu cứu. Nhưng anh chỉ lắc đầu khẽ.

“Sao không để con nói?” — Tôi hỏi.

Tống Tiêu đang nằm sấp trên giường, úp mặt xuống, giọng nghèn nghẹn:

“Dù đã đăng ký hay chưa, việc chưa đưa em về ra mắt gia đình, chưa đưa lên gia phả mà đã để em có thai, bị ăn đòn là đúng rồi.”

“Nhà anh nhiều quy tắc quá vậy? Nghe có vẻ rắc rối thật đó…”

“Em từng nghe về nhà họ Tống ở Kinh Châu chưa?”

“Họ Tống… thuộc chín đại thế gia?” — Tôi lục lại trí nhớ rồi hỏi — “Anh có quen Kỷ Từ không?”

“Lão Lục là nghệ sĩ em đang quản lý còn gì.”

“Thế còn anh?”

“Anh xếp thứ ba. Mạnh Thời Khiêm là thứ tám.”

“Mạnh Thời Khiêm?!” — Tôi ngạc nhiên.

Tống Tiêu khẽ gật đầu.

“Lần em và Lão Lục đi dự tiệc, cũng từng nghe người ta nhắc đến ‘Cửu tử Kinh Châu’ đúng không?” — Anh nghiêng đầu, mắt vẫn nhắm, không mở ra — “Thật ra, chỉ là đại diện của chín nhà họ có năng lực nổi bật thôi.”

“Đừng nhìn Lão Lục có vẻ cà lơ phất phơ, 17 tuổi cậu ta đã vực dậy một công ty con sắp phá sản thành thương hiệu hạng nhất.”

“Vậy còn anh?”

“Anh à?” — Tống Tiêu mở mắt, cười cợt nhả — “Muốn tìm hiểu tài sản của anh à? Đừng gấp, sau này của em hết.”

Trời ơi, sao ba anh không khâu miệng anh lại cho rồi!

Thấy tôi tức đến mức đỏ mặt, Tống Tiêu có vẻ rất thích thú. Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, khẽ xoa nhẹ:

“Anh không thích làm ăn, nhưng vì gia tộc vẫn phải gánh vác. Ba anh là nhánh hai nhà họ Tống, nhánh một không có con, nhánh ba sinh hai cô con gái, nên anh là người thừa kế đầu tiên.”

Tống Tiêu kể tôi nghe về cuộc sống của anh trước kia, nhưng tôi lại có cảm giác… anh đang cố làm mình yếu đuối để lấy lòng thương của tôi thì đúng hơn.

16

Mẹ tôi sau khi biết tôi mang thai thì suýt nữa lột da tôi.

May mà Tống Tiêu kịp thời ngăn lại, còn kéo mẹ ra ngoài thì thầm nói chuyện rất lâu.

Lễ đính hôn diễn ra suôn sẻ, nhưng đám cưới thì phải dời lại.

Khi thai được gần 7 tháng, tôi xin công ty nghỉ phép.

Kỷ Từ nghe tin liền chạy đến nhà, nhìn Tống Tiêu một cái, rồi lại nhìn tôi. Mãi một lúc sau mới buột miệng:

“Tam… tam tẩu?”

Ừm… Lần đầu tiên tôi thấy Kỷ Từ vừa ngoan ngoãn vừa chột dạ như vậy.

Cậu ta định hỏi tội mà nghẹn họng, rút một chiếc thẻ từ ví ra:

“Cho cháu trai nhỏ của anh. Tôi đi trước.”

Tiễn Kỷ Từ xong, Tống Tiêu lại đưa tôi đến bệnh viện làm kiểm tra dị tật thai nhi. Kết quả không có vấn đề gì.

Tôi cầm tờ báo cáo trong tay, bỗng nhớ lại một lần khám trước đó:

“Tống Tiêu, lần khám trước kết quả thế nào?”

Tống Tiêu nhìn tôi với vẻ khó nói:

Kiều Kiều, anh nói rồi mà, không có vấn đề gì.”

Tôi cứ tưởng mình thông minh lắm, ai ngờ đúng kiểu “mang thai là mất não”.

Mang thai khiến cơ thể nặng nề, mà công việc của tôi thì đặc thù, không tiện đi làm. 

Tôi lại không thích có người phục vụ, Tống Tiêu cũng không muốn có người ngoài trong nhà, nên anh đều tự tay làm tất cả.

Từ lúc bầu đến đủ tháng, tôi vẫn chưa từng gặp bất kỳ ai trong nhóm “Cửu tử Kinh Châu”.

Có lẽ ánh mắt tôi nhìn anh quá mức đáng thương, Tống Tiêu vừa đi làm về đã khựng lại trước cửa:

“Muốn ăn gì không?”

“Tống Tiêu…” Tôi còn chưa nói xong, nước mắt đã rơi lã chã.

Anh hoảng hốt, vội vàng bước đến, ngồi xổm trước mặt tôi:

“Sao thế này? Sao lại khóc?”

Có thai rồi, chuyện nhỏ như hạt vừng tôi cũng có thể khóc như mưa. Như bây giờ, vừa nức nở vừa hỏi:

“Anh… trong giới thế gia ở Kinh Châu, có phải không được coi trọng không?”

Tay anh đang rút khăn giấy cũng khựng lại:

“Sao lại nghĩ thế?”

“Anh xem, bao lâu rồi chẳng ai tới nhà cả. Ngay cả Kỷ Từ cũng là do em xin nghỉ mới qua thăm.”

Kiều Kiều, nếu em muốn gặp, anh gọi họ đến.”

 Anh xoa tóc tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán: “Anh đi nấu cơm trước, được không?”

Tôi gật đầu.

Theo lời mẹ chồng kể, Tống Tiêu ngày trước chẳng bao giờ động tay vào việc nhà. Nhưng từ khi tôi về đây đến giờ, dọn nhà nấu ăn đều là một tay anh lo hết.