Tôi mang bụng bầu năm tháng đến bệnh viện kiểm tra thai. Bác sĩ vừa liếc mắt nhìn tôi liền hỏi:

“Cô đi tìm người đàn ông khác rồi à?”

Tôi sững người, rồi lập tức nổi giận:

“Anh là bác sĩ thì làm ơn khám bệnh cho đàng hoàng, bịa chuyện gì thế hả?”

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, tháo kính xuống, đôi mắt đen nhánh như mực. Anh đứng dậy, bước đến trước mặt tôi:

“Kiều Y, tôi là Tống Tiêu.”

Hai chữ “Tống Tiêu” được anh nhấn rất rõ, như thể đang nhắc nhở tôi điều gì.

Tống Tiêu… chết tiệt…

Là ông chồng tôi cưới chớp nhoáng rồi chia cách hai nơi suốt bao lâu nay.

Anh ta dường như rất thích biểu cảm vừa kinh ngạc vừa chột dạ của tôi, nhìn tôi đầy giễu cợt, như đang chờ tôi đưa ra một lời giải thích thỏa đáng.

1

5 tháng trước, để đối phó với mẹ tôi suốt ngày cằn nhằn giục cưới, tôi đồng ý đi xem mắt.

Mẹ tôi nói đó là con trai của bạn thân bà, làm bác sĩ, có chút sạch sẽ quá mức nhưng không có thói xấu, sống cuộc đời đi làm – về nhà đúng giờ.

Bà vỗ ngực cam đoan người ta là “hàng hiếm có khó tìm”, nhất định phải dắt về nhà.

Vì thế, sau khi gặp anh ta, tôi mở miệng nói luôn:

“Tôi tên Kiều Y, 27 tuổi, không có người yêu cũ, không bệnh tật, không thói quen xấu. Tôi là quản lý nghệ sĩ, công tác thường xuyên, ít khi ở nhà. Nếu anh đồng ý, bây giờ đi đăng ký kết hôn luôn, anh có thể dọn đến nhà tôi ở.”

“Tống Tiêu…”

“Tôi biết tình hình của anh rồi, mẹ tôi nói hết rồi.” Tôi ngắt lời anh, nhìn điện thoại reo liên tục: “Ngày mai tôi phải đi cùng nghệ sĩ đến đoàn phim, đi công tác một thời gian.”

Anh ta im lặng vài giây rồi đáp: “Được.”

À đúng rồi, tôi bị cận 5 độ, hôm đó lại quên đeo kính, nên tôi bắt taxi tới.

Không ngờ, bác sĩ lại mang theo cả sổ hộ khẩu bên người.

Cục dân chính không đông, đăng ký kết hôn cũng nhanh. Ra khỏi đó, tôi xin wechat của anh, đưa anh một chiếc chìa khóa:

“Căn số 7 khu Vân Thượng Quán, nếu không biết đường tôi gửi định vị cho.”

Tống Tiêu nhìn chiếc chìa trong tay tôi, vẻ mặt khó đoán, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp:

“Biết rồi.”

2

Còn chuyện đứa bé là thế này…

Nghệ sĩ và cả team của tôi cứ khăng khăng phải ăn mừng chuyện tôi thoát ế, ép tôi uống rượu tới bến.

Tôi còn nhớ mơ hồ là Tống Tiêu lái xe đến đón tôi, đám “sói con” xung quanh thì hò hét ầm ĩ, đầu óc tôi đau như búa bổ.

Tỉnh lại thì đã gần 9 giờ. May mà chuyến bay là 10 rưỡi. Tôi nhắn tin cho trợ lý rồi định dậy ăn chút gì đó, nhưng vừa bước xuống giường suýt nữa quỳ gối vì đau.

Đàn ông ba mươi, quả thật quá sung sức.

Trên bàn đầu giường có một tờ giấy ghi chú, chữ viết như rồng bay phượng múa: “Trong lò vi sóng có bữa sáng, nhớ ăn. Tỉnh rồi nhắn tôi một tiếng. Chúc thượng lộ bình an.”

Đúng 9 giờ, điện thoại vang lên một tiếng “ting”.

Anh nhắn: “Em vẫn chưa tỉnh à?”

Chậc… không biết là do ai đấy.

Tôi trả lời: “Tỉnh rồi.”

Tống Tiêu: “Tốt. Ăn sáng hâm nóng lại rồi ăn.”

Bữa sáng là bánh bao nhỏ và canh trứng, khá hợp khẩu vị tôi. Nhưng thời gian gấp quá nên tôi ăn vội vàng, sau đó thu xếp hành lý rời đi.

Vừa lên xe, trợ lý và nghệ sĩ kia đã “ồ” một tiếng trêu chọc.

Tôi liếc mắt nhìn hai người, hừ nhẹ:

“Cưới rồi, hợp pháp, chính quy.”

3

Nghệ sĩ tôi đang quản lý tên là Kỷ Từ, con nhà giàu đời thứ hai, cao 1m82, diễn xuất ổn, ngoại hình nổi bật, cư xử lịch thiệp với fan, chỉ có điều – vừa debut đã công khai có người yêu, chẳng ai cản nổi.

Sau khi công khai, sự nghiệp không những không đi xuống mà còn phất lên như diều gặp gió.

 Công ty để mặc cậu ta phát triển, còn tôi thì bị “phát lưu” sang làm người quản lý cho cậu ta – một tên nghệ sĩ dở hơi.

À, bố của nghệ sĩ dở hơi này, chính là nhà đầu tư VIP – cực kỳ dở hơi – của công ty.

Người yêu công khai của cậu ta là trợ lý nhỏ, tên Thẩm Lạc Tô, mới 19 tuổi, ngoan ngoãn, dễ thương.

Sau khi tôi nói xong, nụ cười rạng rỡ trên mặt Kỷ Từ cứng đờ lại, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Kiều Y, đừng có làm hư trẻ vị thành niên.”

“Tô Tô tháng sau là tròn 20 tuổi rồi, có thể đăng ký kết hôn. Dưới 18 tuổi mới gọi là vị thành niên nhé.”

Kỷ Từ bị chặn họng, chẳng biết nói gì, khiến Thẩm Lạc Tô bật cười.

Xuống xe, bên đường có hơn chục fan đang chờ. Nhìn thấy Thẩm Lạc Tô kéo một vali cao đến nửa người, chị fan dẫn đầu hét lên:

“Kỷ lão lục, cậu mù à? Sao lại để ngoan ngoãn nhà người ta xách hành lý?”

“Ngoan ngoãn” là biệt danh fan đặt cho Thẩm Lạc Tô.

Còn “Kỷ lão lục” là vì cậu ta đứng thứ sáu trong nhóm “Cửu tử Kinh Châu”.

Kỷ Từ dừng chân, quay người lại nhận lấy vali từ tay Thẩm Lạc Tô, rồi trả lời fan một câu:

“Các cô đúng là hết thuốc chữa!”

Tới khách sạn, điện thoại tôi vang lên một tiếng “ting”.

Tống: “Tới rồi à?”

Gì đây? Anh ta gắn camera theo dõi tôi à?

Tôi liếc nhìn rồi đặt điện thoại xuống, không trả lời.

Tận đến trước khi đi ngủ, tôi mới nhắn lại một câu: “Tới rồi, đang bận.”

4

Kỷ Từ tuy bình thường có hơi không đáng tin, nhưng khi đóng phim thì lại vô cùng nghiêm túc.

Chỉ tiếc là nữ chính lại là một tiểu hoa đỏng đảnh, diễn xuất thì chẳng ra sao. Nếu không phải do nhà đầu tư đẩy vào, chắc đạo diễn đã sớm đuổi về rồi.

Sau khi nữ chính NG mấy chục lần, Kỷ Từ bực mình thật sự, mặt lạnh như tiền ngồi trên ghế, không thèm hé răng.