Thẩm Lạc Tô có tài năng, học hỏi nhanh, tiến độ cũng vượt ngoài dự đoán.

Đến tháng thứ ba, tôi đến bệnh viện kiểm tra, sau khi lấy được kết quả, bác sĩ nhìn qua rồi nói với tôi, “Kết quả không có vấn đề, nhưng 6-7 tháng chị nên làm xét nghiệm chẩn đoán trước sinh nhé.”

Tôi gật đầu, “Cảm ơn bác sĩ.”

7.

Bụng tôi thực ra chưa lộ rõ lắm, nhưng Thẩm Lạc Tô vẫn phát hiện ra có gì đó không ổn.

“Chị Kiều, dạo này chị ăn uống đầy đủ quá nhỉ, có bầu rồi hả?”

Tôi liếc nhìn cô bé, không trả lời.

Cô bé cười tinh quái, lí nhí trong miệng, “Em hiểu, em hiểu mà!”

Kể từ sau cuộc gọi lần trước, Tống Tiêu đã biến mất hơn một tháng.

Công việc bác sĩ của anh ta còn bận rộn hơn cả công việc quản lý nghệ sĩ của tôi.

Song: Xin lỗi, dạo này tôi bận tập huấn kín, vừa mới kết thúc.

Song: Khi nào em về?

Song: Tôi gặp mẹ em ở nhà em rồi, tôi nói với bà ấy tôi là bạn trai của em.

Song: Chuyện đăng ký kết hôn thì đợi em về rồi nói nhé.

Vừa nhắc là xuất hiện ngay, như thể ai cần anh ta lắm vậy.

Điện thoại úp ngược trên bàn, nhưng ánh mắt tôi vẫn không kiềm được mà cứ nhìn chằm chằm.

Hình như anh ta thực sự bắt đầu rảnh hơn chút, mỗi ngày ít nhiều cũng nhắn vài câu cho tôi.

8.

Năm tháng trôi qua rất nhanh, trên đường về, Thẩm Lạc Tô hỏi tôi, “Chị Kiều, chồng chị có đẹp trai không?”

Tôi chợt nhận ra, năm tháng này, tôi chưa từng video call với anh ấy lấy một lần, cùng lắm chỉ gọi thoại vài lần.

Kỷ Từ thấy tôi ngơ ngác, liền đáp thay cho Thẩm Lạc Tô, “Chị Kiều của em là người mù mặt, gặp một lần thì khó mà nhớ nổi.”

Câu này đúng thật.

Ngày trước, Kỷ Từ được tôi phát hiện khi tôi về trường cũ dự lễ, nhưng tôi không phải người trực tiếp quản lý cậu ta. Một tháng sau khi Kỷ Từ ký hợp đồng, tôi gặp cậu ấy trước cửa quán bar, nhắc lại chuyện ký hợp đồng.

Còn nhớ lúc đó, Kỷ Từ cầm tấm danh thiếp của tôi, không nhịn được buột miệng, “Mẹ kiếp, chị đang đùa tôi à?”

Sau khi xuống máy bay, tôi quay sang Kỷ Từ, “Mọi người có một tuần nghỉ ngơi, đạo diễn Từ nói tuần sau sẽ có buổi quảng bá offline.”

Chia tay hai người họ, tôi lại đến bệnh viện.

Đúng vậy, vừa xuống máy bay, điện thoại tôi đã reo chuông báo nhắc lịch kiểm tra.

Đăng ký khám xong, tôi ngồi trên ghế đợi gọi số.

“Số 26, Kiều Y, mời đến phòng khám số 2.”

Tôi nhìn vé rồi men theo biển chỉ dẫn đến phòng khám số 2.

“Có chuyện gì?”

Giọng nói có chút quen thuộc, tôi ngẩng lên, nhìn thấy một gương mặt lạ.

“Có bầu rồi…” Tôi chưa kịp nói xong, bác sĩ ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi, “Cô có người đàn ông khác rồi à?”

Tôi sững lại một chút, lập tức nổi giận, “Anh là bác sĩ thì lo mà khám bệnh, đừng có dựng chuyện!”

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi tháo kính, bước đến trước mặt tôi, đôi mắt đen láy như mực, trong ánh mắt còn lộ ra vài phần dịu dàng, “Em không nhận ra tôi à?”

“Tôi việc gì phải…”

“Kiều Y, tôi là Tống Tiêu.”

Tống Tiêu nhấn mạnh hai chữ cuối, như đang nhắc nhở tôi.

Tống Tiêu… chết rồi…

Người chồng mà tôi cưới vội rồi sống xa nhau sau khi kết hôn.

Vì chưa từng lưu tên anh ấy trong danh bạ, nên cái tên này tôi nhất thời không nhận ra ngay.

Anh ta dường như rất thích vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn chột dạ của tôi, ánh mắt trêu ghẹo, như đang chờ tôi đưa ra câu trả lời vừa lòng.

9.

Cuộc kiểm tra là do Tống Tiêu đưa tôi đi.

Anh gọi người khác đến trông chừng, rồi cởi áo blouse trắng, kéo tôi ra khỏi phòng khám.

Anh nắm chặt tay tôi, hơi run nhẹ, dường như để ý đến ánh nhìn của tôi, anh quay đầu lại nhìn tôi, “Kiều Y, anh cũng lần đầu làm cha.”

Được thôi.