Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo tôi vào.

“Tiểu Y?”

Tống Vận Sơ mặc áo blouse trắng, mỉm cười chào tôi, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Tần Trạc.

Tần Trạc… đã nói với cô ấy về tôi?

Không hiểu sao, khi nhìn thấy Tống Vận Sơ, tôi lại cảm thấy vô cùng thân thiện. Cả cách bài trí trong văn phòng cũng tạo cho tôi cảm giác quen thuộc.

“Bác sĩ Tống, rất vui được gặp chị.”

“Sao không báo trước khi đến? Vừa hay, đi ăn với tôi một bữa nhé.”

Tống Vận Sơ cởi mở, thoải mái, không hề tỏ ra ngượng ngùng.

Ngược lại, tôi bỗng cảm thấy xấu hổ.

“Bác sĩ Tống, trước giờ tôi vẫn hiểu lầm chị với Tần… Trạc. Ly này tôi cạn, xem như lời xin lỗi.”

Tôi hào sảng dốc cạn ly rượu. Thật mất mặt, vì những hiểu lầm vô căn cứ mà giày vò mình bao lâu nay.

Tống Vận Sơ cũng nâng ly: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô.” Rồi uống cạn.

Hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, như thể mọi ân oán xưa đều tan biến theo ly rượu ấy.

Tôi và Tống Vận Sơ nhanh chóng thân thiết. Mấy ngày sau, ngoài thời gian ở khách sạn, tôi đều đi chơi với chị ấy.

Chúng tôi dạo hết chợ đêm lớn nhỏ ở Hawaii, ăn hết những nhà hàng “bí mật” mà chị ấy sưu tầm bấy lâu.

Còn Tần Trạc, chỉ đi phía sau xách túi và trả tiền.

Đã rất lâu rồi tôi mới vui như vậy.

“Bác sĩ Tống, tối nay sau giờ làm đi xem bắn pháo hoa không?”

Tần Trạc giật lấy điện thoại: “Chị tăng ca đi. Tôi và Đồng Y tối nay có việc.”

Nói xong anh liền cúp máy.

Tôi vội giành lại điện thoại: “Anh làm gì vậy? Bác sĩ Tống sẽ hiểu lầm đó, tôi phải giải thích rõ ràng.”

Tần Trạc giơ điện thoại lên cao ngoài tầm với của tôi:
“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em còn định giải thích gì?”

“Tối nay không được đi đâu cả, ngoan ngoãn ở phòng với tôi.”

Tôi sẽ ngoan ngoãn như vậy sao?

Nhân lúc Tần Trạc  đang tắm, tôi lại lẻn đến bệnh viện của Tống Vận Sơ.

Văn phòng của cô ấy không khóa cửa, nhưng lại không thấy người đâu.
Tôi đoán chắc là đang vào ca phẫu thuật nên quyết định ngồi đợi trong phòng.

Tôi tò mò quan sát văn phòng của Tống Vận Sơ, sạch sẽ và ngăn nắp, giống y như con người của cô ấy.

Bất chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở một giá tài liệu trên bàn – có một tập hồ sơ được đặt tên là “TONG YI”.’’Đồng Y”

Trùng tên với tôi. Tôi không nhịn được liền lấy ra xem.

Mở trang đầu tiên, tôi hít mạnh một hơi lạnh – phía trên rõ ràng là ảnh của tôi.

Chẩn đoán: Rối loạn phân ly trí nhớ (Dissociative Amnesia)

Tay tôi run rẩy mở tiếp hồ sơ bệnh án chi tiết – tổng cộng ba trang, ghi lại toàn bộ quá trình phát bệnh của tôi trong ba lần.

Mỗi trang ở mục người nhà ký tên, đều là cái tên Tần Trạc .

Lần đầu tiên là hai năm trước, lần thứ hai một năm trước, và lần gần nhất là ba tháng trước — tức là ngay sau khi tôi và Tần Trạc  kết hôn?

Trong đầu tôi lập tức hiện lên rất nhiều mảnh ký ức rời rạc, vụn vặt.
Tôi cố hết sức muốn ghép chúng thành một chuỗi hoàn chỉnh, nhưng dù cố đến mấy cũng không thể.

Từng khung hình đều rất rõ ràng, nhưng tôi lại như đang đọc một cuốn sách chưa từng lật qua — chỉ có thể nhìn thấy những dòng chữ khô khan, chẳng cảm nhận được chút cảm xúc nào bên trong, chỉ có thể suy đoán, chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn.

Tôi khóc, chạy như bay về khách sạn, vừa vặn đụng phải Tần Trạc  đang cuống cuồng tìm tôi.

“Đồng Y! Em đi đâu vậy! Điện thoại không bắt máy, em có biết anh tìm em đến phát điên không?”

Trong mắt Tần Trạc  ngân ngấn nước. Tôi nhào tới ôm anh, nước mắt giàn giụa.

Anh sững người trong một khắc, rồi vội vàng vỗ về tôi:
“Anh dọa em à? Tiểu Y, xin lỗi, là anh lo quá thôi.”

“Tần Trạc … em chẳng nhớ được gì cả. Phải làm sao bây giờ?”

Một cảm giác bất lực khủng khiếp như thể bị cả thế giới ruồng bỏ siết chặt lấy tôi.
Tựa như tôi đang lênh đênh giữa đại dương mênh mông, chỉ ôm lấy một miếng xốp nhỏ, lênh đênh trôi nổi trong yên lặng vô tận.

Tôi có thể nhìn thấy bờ, nhìn thấy người trên bờ, nhưng không thể chạm tới.

Tần Trạc  đưa tôi trở về phòng, tôi rúc vào lòng anh như một chú mèo nhỏ vừa bị mưa ướt sũng.

“Tần Trạc … kể cho em nghe chuyện trước khi em bị bệnh, được không?”

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, rồi bắt đầu nhớ lại.

“Chúng ta bắt đầu… cũng không khác hiện tại là mấy.

Lúc đầu, em cũng ghét anh như bây giờ, suốt ngày gọi anh là chó điên.

Anh cũng chẳng ưa gì em. Ai mà thích một con mèo con tính khí thất thường, gặp ai cũng muốn cắn chứ?

Nhưng miệng em thì nói ghét, chứ ánh mắt thì đã bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc từ lâu rồi.

Cô mèo hung dữ suốt ngày tìm cách chọc anh tức, nhưng ngày nào cũng đợi anh về nhà.

Nhiều lần em gục ngủ bên bàn ăn, bên cạnh là phần cơm còn nóng em để phần cho anh.

Tuy nhiên tay nghề nấu ăn của em thật sự… rất tệ.

Nhưng anh lúc nào cũng ăn hết sạch: từ trứng cháy đến mì mềm nhũn.

Em giận dỗi đòi ngủ phòng riêng, nhưng tối hôm đó lại lén lút chui vào phòng anh.

Em tự biến mình thành món quà nhỏ dễ thương, đáng yêu muốn chết. Anh đâu phải thánh nhân, chỉ là một người đàn ông bình thường.

Nhưng anh lại nhớ tới những lời em từng nói — rằng chỉ khi hai người thật lòng yêu nhau, chuyện đó mới mang lại hạnh phúc thật sự.

Vì vậy, hôm đó anh chỉ ôm em. Đó là đêm đầu tiên chúng ta nằm cạnh nhau.

Sau đó, chúng ta thổ lộ tình cảm. Bắt đầu yêu nhau.

Em luôn có hàng tá ý tưởng điên rồ: kéo anh dậy lúc nửa đêm đi ngắm bình minh trên đỉnh núi, đi lặn ngắm san hô ở Hawaii.

Khi anh làm việc, em ngồi bên kể chuyện cười, dù những chuyện cười của em… lạnh đến phát run.