Tôi nâng ly lên: “Nào! Cạn ly!”

Hàn Dịch Dương giật lấy ly của tôi: “Mọi người, Đồng Y không uống nữa, để tôi uống thay.”

Tôi giận dỗi, lảo đảo giật lại ly rượu từ tay anh: “Không! Tôi muốn uống! Tôi vui mà! Tại sao ai cũng muốn quản tôi thế!”

Cuối cùng, ai cũng uống không nổi nữa, người thì nằm, người thì gục.

Nhưng có lẽ vì ấm ức dồn nén lâu ngày, tôi vẫn tiếp tục dốc rượu vào bụng.

Hàn Dịch Dương liền đem hết chai rượu xa khỏi tầm tay tôi. Tôi đập bàn đứng bật dậy: “Hàn Dịch Dương, anh… ọe…”

Tôi nôn lên nôn xuống, nôn đến mờ mịt trời đất, dạ dày dễ chịu hơn rồi mà đầu óc vẫn quay cuồng.

Hàn Dịch Dương đỡ lấy tay tôi, choàng lên vai anh: “Vẫn như hồi trước.”

Tôi lảm nhảm:

“Tần Trạc, đồ khốn! Cưới tôi rồi còn đi tìm tình đầu! Anh không phải là người!”

Tôi luyên thuyên không dứt, Hàn Dịch Dương chỉ im lặng không nói gì.

Vừa ra khỏi nhà hàng, đúng lúc Tần Trạc nhìn thấy tôi cả người đổ lên người Hàn Dịch Dương, bước đi không vững.

Tần Trạc giành lấy tôi từ tay Hàn Dịch Dương: “Vợ tôi, khỏi làm phiền tổng giám đốc Hàn nữa.”

“Chỉ là họp mặt bạn học đại học, Tiểu Y uống hơi nhiều một chút.”

“Tổng giám đốc Hàn không mời, cô ấy sẽ không uống nhiều.” Ánh mắt Tần Trạc như muốn đâm xuyên Hàn Dịch Dương.

Cổ áo Tần Trạc thoảng hương hoa dành dành, mũi tôi bỗng cay xè.

Tôi từng rất thích mùi hoa dành dành, tôi còn có một chai nước hoa mùi dành dành đặt làm riêng. Nhưng từ khi biết Tống Vận Sơ cũng thích hương này, tôi liền không dùng nữa.

Tần Trạc lại đi gặp Tống Vận Sơ.

Nước mắt rơi lã chã trên làn da của Tần Trạc.

Tôi đẩy mạnh anh ta ra: “Tần Trạc, anh thật bẩn thỉu, đừng chạm vào tôi.”

Mất điểm tựa, tôi lập tức chao đảo. Hai người đàn ông theo phản xạ đều đưa tay ra đỡ, nhưng tôi cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, nghiêng người ngã về phía Hàn Dịch Dương.

“Chúng ta đi. Em không muốn nhìn thấy anh ta.”

Hàn Dịch Dương đỡ lấy tôi, khẽ mỉm cười.

Chiếc bụng trống rỗng bị mùi cơm thơm đánh thức, tôi bất ngờ bật dậy.

Đây là… nhà của Hàn Dịch Dương?

Tôi nhìn xuống quần áo trên người mới nhẹ nhõm phần nào, vẫn là đồ mặc từ tối qua.

“Tiểu Y, mau lại ăn cơm đi. Em chắc đói rồi đúng không?”

Chuyện tối qua tôi không nhớ rõ nữa, chỉ loáng thoáng là có gặp Tần Trạc.

“Ngại quá, lại làm phiền anh rồi.”

“Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy.”

“Em ăn no xong thì vào tắm một cái đi. Anh không thay đồ cho em đâu, nhưng anh để một cái áo thun trong phòng tắm rồi.”

“Áo của em à?”

“Lúc trước chia tay, em để lại ở nhà anh một cái.”

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

“Anh vẫn chưa vứt đi sao?”

“Không nỡ.”

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

“Em đã kết hôn rồi.”

“Vậy em hạnh phúc không?”

Bị chạm đúng nỗi đau, thực sự rất khó chịu.

“Tiểu Y, hay là chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Trước kia anh còn trẻ dại, đã tổn thương em, anh xin lỗi. Việc chúng ta gặp lại chứng tỏ duyên phận chưa dứt. Em tuy đã kết hôn, nhưng rõ ràng không hạnh phúc đúng không?”

Tôi đặt đũa xuống:
“Hàn Dịch Dương, anh nên hiểu con người em. Tôi, Đồng Y, không bao giờ quay lại con đường cũ.”

“Sau này đừng nói những lời như vậy nữa, chúng ta vẫn có thể làm bạn.”

Buổi gặp với Hàn Dịch Dương kết thúc trong không khí gượng gạo. Tôi và anh ta, từ lâu tôi đã buông bỏ rồi.

Về đến nhà, Tần Trạc vẫn đang ngồi trên ghế sofa.

Anh trông rất mệt mỏi, trong mắt đầy tia máu.

Một người vốn luôn sạch sẽ chỉn chu như anh, mà quần áo hôm nay lại nhàu nhĩ.

Tôi chợt nhớ ra một vài lời nói trong đêm qua, lòng bỗng rối bời.

“Anh… cả đêm không ngủ à?”

“Không ngủ được.” Giọng anh khàn khàn, không hiểu sao tim tôi lại thấy nhói lên.

Anh kéo tay tôi, nắm chặt trong lòng bàn tay. Thấy tôi không phản kháng, anh liền kéo tôi vào lòng.

Anh chỉ tựa đầu lên vai tôi, không có thêm động tác nào khác:
“Anh nhớ em.”

Lần đầu tiên Tần Trạc nói với tôi như vậy.

Đây là cơn phát tác của sự chiếm hữu sao?

Dù không yêu tôi, nhưng lại không thể chịu nổi việc tôi ở bên người đàn ông khác.

Thật sự rất giống tính cách của anh.

Tôi định mở miệng, thì bên tai đã vang lên nhịp thở đều đều của anh.

Mí mắt tôi cũng dần nặng trĩu, chúng tôi cứ thế tựa vào nhau, thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng của mình.

Tưởng rằng Tần Trạc đã đi làm, không ngờ bước ra lại thấy anh đang mặc tạp dề, bận rộn trong bếp.

Nói gì thì nói, Tần Trạc tuy có gương mặt trời sinh chẳng hợp với việc bếp núc, nhưng… thơm thật đấy.