“Em không biết à? Là cái thẻ chị cho em để đi học hằng ngày ấy!”

“Chị à, em không bật thông báo tin nhắn…”

Chị ngửa mặt lên trời, khóc còn dữ dội hơn.

“Tại chị! Lúc bỏ trốn vội quá quên dặn em!

Nghe nói Thẩm Minh An là một lão hói đầu, sát nhân máu lạnh, bệnh hoạn tột độ, chị sợ quá phải chạy ngay trong đêm!”

Vừa nói, chị vừa ôm chặt lấy tôi.

“Giang Thành đúng là bán con cầu vinh!

Mà không, phải trách Thẩm Minh An, biến thái đến mức ngay cả cô em ngoan ngoãn của chị cũng không tha! Nhưng em yên tâm, chị về rồi, chuyện này để chị gánh…”

Đột nhiên, giọng chị tôi ngưng bặt.

Chị há hốc miệng, ánh mắt dán chặt vào phía sau tôi như bị sét đánh.

Tôi quay đầu theo hướng ánh mắt, vừa vặn thấy bóng lưng Thẩm Minh An đang đứng ngược sáng.

Ánh sáng ban mai dát lên người anh một lớp viền vàng rực, ngay cả hàng mi cũng đổ bóng đẹp đến hoàn hảo.

Cơn giận trong mắt chị tôi… bị nghẹn lại ngay lập tức.

“Anh đẹp trai kia là ai vậy? Quản gia à? Đội trưởng bảo vệ?”

Rồi lại lắc đầu:

“Không đúng, khí chất thế này đâu giống quản gia.

Chẳng lẽ là… con riêng của nhà họ Thẩm?”

Nói rồi bước tới, tỏ ra thân thiết:

“Anh đẹp trai có bạn gái chưa? Thêm một người chắc không phiền nhỉ?”

Ngón tay đeo nhẫn lấp lánh chuẩn bị chạm lên vai Thẩm Minh An thì bị tôi kéo lại.

“Chị!” Tôi ghé sát tai chị, nhỏ giọng nói nhanh, “Đó chính là Thẩm Minh An!”

Không gian bỗng như ngưng đọng trong một giây.

Chị tôi quay đầu lại như người máy, ánh mắt trượt từ đường nét cằm sắc sảo, tới bàn tay thon dài, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đen sâu hun hút của anh.

“Không thể nào… rõ ràng hôm đó em nghe họ nói Thẩm Minh An là một ông già xấu xí…”

“Ông—già—xấu—xí…”

Thẩm Minh An nhấn từng chữ, tôi còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.

Sợ anh giận quá ném chị tôi ra biển, tôi cuống cuồng nhào vào lòng anh, hét lên với chị:

“Chị ơi! Chạy mau đi!”

12

Chị tôi đã chạy mất rồi.
Ngay dưới mí mắt của mấy chục vệ sĩ cao to lực lưỡng.

Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra — là Thẩm Minh An cố ý thả.

Theo lý thì tôi nên vui.
Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt chị nhìn Thẩm Minh An lúc nãy, trong lòng tôi lại nhoi nhói, nghẹn đến khó thở.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không thuộc về tôi.

Tôi nghĩ, đã đến lúc trả lại cho chị rồi.

“Thẩm tổng.”

Thẩm Minh An quay sang nhìn tôi, ánh mắt lập tức u ám hẳn xuống.

Tim tôi bỗng đau nhói.

Chỉ mới gặp chị tôi một lần thôi mà, anh đã lạnh nhạt với tôi đến thế sao?

“Chúng ta ly hôn đi. Người anh thích vốn là chị tôi, giờ chị ấy quay lại rồi, tôi cũng nên rút lui.”

Ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay, tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng nói ra những lời cay đắng ấy.

Ánh mắt Thẩm Minh An khóa chặt tôi, gân xanh nổi lên nơi trán, dường như đang dồn nén cơn giận.

“Tôi thích Giang Dịch Tinh?”

Từng chữ anh nói ra đều như nghiến răng nghiến lợi.

“Chẳng lẽ không đúng sao?
Nếu không phải chị tôi nghe lời đồn đại sai lệch, thì bây giờ hai người đã là cặp đôi ai cũng ngưỡng mộ rồi.”

Khuôn mặt anh lập tức trở nên âm trầm đáng sợ.

“Em nghĩ tôi và chị em là một đôi?”

Tôi không hiểu rốt cuộc anh giận điều gì, nhưng sự thật là thế.
Tôi gật đầu.

Thẩm Minh An sững người.

Một giây sau, anh quay đầu bước lên lầu, không nói thêm một lời.

13

Cho đến tận trưa, Thẩm Minh An vẫn không xuống lầu.

Cả căn biệt thự như bị bao trùm bởi một lớp áp suất thấp vô hình, ngay cả người giúp việc cũng rón rén hơn hẳn.

Bụng tôi bắt đầu réo lên vì đói, thì quản gia dẫn theo một hàng dài các đầu bếp mặc đồng phục chỉnh tề bước tới.

“Phu nhân, đây là đội ngũ đầu bếp năm sao mà Thẩm tổng đặc biệt mời về cho ngài. Ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”

Ngay sau đó, chiếc bàn gỗ dài tận bảy mét được bày đầy các món ăn phong phú.

Tôi không cưỡng lại được cơn thèm, vừa ăn vừa cố gắng giữ tư thế thật tao nhã.

Nhưng đến khi tôi ăn no nê rồi, Thẩm Minh An vẫn không xuất hiện.

“Thẩm tổng không ăn sao?”
Tôi hỏi quản gia, thắc mắc.

Quản gia không đáp, chỉ lịch sự dọn thêm món tráng miệng.

“Còn một miếng bánh kem nữa, nếu ngài…”

Miếng bánh trông đẹp mắt, nhìn đã thấy ngon.

“Đặt đây đi, tôi ăn được mà.”

Nụ cười trên mặt quản gia lập tức cứng lại.

Ngay sau đó, từ trên lầu vang lên một tiếng đập vỡ ly đầy giận dữ.

Tôi giật bắn người.
Cũng may lần này không phải tôi chọc giận anh ta!

Chỉ là… vẻ mặt quản gia sao lại kỳ lạ đến vậy?

14

Tôi đang định ra ngoài đến trường thì đột nhiên bị quản gia chặn đường.

“Phu nhân, những món ngài chọn đã được giao đến. Xin hỏi nên đặt ở đâu thì phù hợp?”

Quản gia hơi cúi người lễ phép, nhưng tôi lại bị đoàn người phía sau ông ta dọa sững.

Người thì bê hộp gấm, người thì đẩy giá trưng bày, thậm chí còn có người cẩn thận bưng cả tủ kính.

Nhưng mà… tôi có đặt mua gì đâu?

Tôi ngơ ngác đứng đó, chưa kịp phản ứng.

Các chuyên viên tư vấn lần lượt giới thiệu, giọng nhiệt tình vang không dứt.

“Phu nhân, đây là cặp bình đời Thanh mà Thẩm tổng tặng riêng cho ngài.”

“Chiếc ấm tử sa này là do sư phụ tôi – Cố đại sư – đích thân làm riêng cho phu nhân.”

“Bộ trang sức này là bản phát hành toàn cầu lần đầu tiên, trị giá tám mươi triệu. Thẩm tổng thật lòng với ngài quá!”

Tôi nghe càng nhiều, sắc mặt càng tái.

Thẩm Minh An… đang lấy lòng tôi sao?

Hay là… đây chính là phí chia tay theo kiểu của anh ta?

So sánh hai khả năng, tôi nghiêng về vế sau hơn.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Tôi thật sự không chịu nổi việc đoán mò thế này nữa, cảm giác như đang bị lóc từng lớp da vậy.

Tôi tiện tay cầm hai món trang sức, bước thẳng lên lầu, đến phòng làm việc của anh.

Vừa mở cửa ra, Thẩm Minh An đã ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên, không giấu được niềm vui.

Anh liếc nhìn chiếc nhẫn ruby trên tay tôi, kiêu ngạo hất cằm:

“Không cần cố ý đến cảm ơn đâu, chẳng phải món gì quá đáng giá cả, nhà anh có nhiều lắm.”