Chị tôi bỏ trốn trước ngày cưới, ba tôi không thể trả lại tiền sính lễ, định mang tôi gán cho Thẩm Minh An.
“Ông thật sự nghĩ con gái mình là tiên nữ chắc? Cửa nhà họ Thẩm dễ bước vào vậy sao?
Muốn không đền thì trả lại một trăm triệu, bằng không thì ra hải phận cho cá mập ăn!”
Tôi nghiến răng, đẩy cửa bước vào, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Thẩm tổng, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ trả tiền.”
Chỉ một giây sau, người đàn ông vừa mới còn gào thét phẫn nộ lập tức đỏ bừng mặt.
“Tiền gì? Trả cái gì?
À đúng rồi, phải đưa sính lễ chứ gì? Một trăm triệu à? Không không, hai trăm triệu?
Hoặc… cô cứ nói con số cô muốn?”
……….
Chị tôi bỏ trốn trước ngày cưới, ba tôi không thể trả lại tiền sính lễ, định mang tôi gán cho Thẩm Minh An.
“Ông thật sự nghĩ con gái mình là tiên nữ chắc? Cửa nhà họ Thẩm dễ bước vào vậy sao?
Muốn không đền thì trả lại một trăm triệu, bằng không thì ra hải phận cho cá mập ăn!”
Tôi nghiến răng, đẩy cửa bước vào, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Thẩm tổng, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ trả tiền.”
Chỉ một giây sau, người đàn ông vừa mới còn gào thét phẫn nộ lập tức đỏ bừng mặt.
“Tiền gì? Trả cái gì?
À đúng rồi, phải đưa sính lễ chứ gì? Một trăm triệu à? Không không, hai trăm triệu?
Hoặc… cô cứ nói con số cô muốn?”
1
Người nắm quyền nhà họ Thẩm – Thẩm Minh An – đã đưa cho nhà họ Giang chúng tôi một trăm triệu tiền sính lễ cách đây một tháng, định cưới chị tôi.
Ba tôi vui đến mức ba ngày không ngủ.
Thế nhưng đúng vào hôm tổ chức hôn lễ, chị tôi lại ôm tiền bỏ trốn.
Ba không thể trả lại sính lễ, mà cũng không dám đắc tội với nhà họ Thẩm.
Sáng sớm hôm nay, ông kéo tôi đến biệt thự nhà họ Thẩm, định lấy đứa con gái nhỏ là tôi ra để gán nợ.
Tôi đứng ngoài thư phòng, nghe rõ tiếng đồ đạc bị đập phá bên trong.
“Đám cưới sắp cử hành rồi mà ông bảo cô dâu trốn mất? Giỏi lắm, nhà họ Giang dám đùa giỡn với tôi – Thẩm Minh An!”
“Thẩm tổng, chúng tôi nào dám… tôi còn một đứa con gái nữa, cũng xinh đẹp lắm, hay là…”
Giọng ba tôi run rẩy đầy khúm núm.
Nhưng chưa kịp nói xong, đã bị tiếng gầm giận dữ của Thẩm Minh An lấn át.
“Không có tiền trả mà còn muốn gán thêm một đứa nữa?
Ông tưởng con gái ông là thần tiên chắc? Cửa nhà họ Thẩm là ai muốn bước vào cũng được sao?”
Hắn dừng lại, giọng nói trầm thấp mà lạnh buốt khiến người ta nổi da gà.
“Nếu không có đủ một trăm triệu, thì ra hải phận nuôi cá đi!”
Bỗng “bịch” một tiếng trầm đục vang lên.
Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn ba tôi đã quỳ xuống.
Nhà họ Giang chúng tôi dù có điều kiện, nhưng so với gia tộc giàu có khét tiếng như nhà họ Thẩm thì chỉ như con kiến.
Huống chi, Thẩm Minh An là người có thế lực cả hai giới hắc bạch, ở Hải Thành, hắn là “trời”.
Hắn có hàng trăm cách khiến nhà họ Giang biến mất không dấu vết.
Nhưng bây giờ, tình hình thật sự đã vào ngõ cụt.
Tôi nghiến răng, đẩy cửa bước vào.
Trong thư phòng lạnh lẽo, trán ba tôi bầm tím một mảng, còn Thẩm Minh An đang quay lưng lại, thong thả chỉnh lại khuy tay áo với những ngón tay thon dài.
Tôi cố kìm nén sự run rẩy, mở lời:
“Thẩm tổng, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ trả tiền.”
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Thẩm Minh An chậm rãi quay người, giữa hàng chân mày sắc lạnh vẫn còn vương lửa giận.
Nhưng ngay khi ánh mắt hắn dừng lại nơi tôi, hơi thở lập tức khựng lại.
Sắc mặt giận dữ cứng lại, vành tai hắn đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
“Tiền gì? Trả cái gì?
À đúng rồi, là sính lễ chứ gì? Một trăm triệu à? Không, phải hai trăm triệu mới đúng?”
Tôi trợn mắt sững sờ.
Chỉ thấy hắn giơ tay nới lỏng cà vạt, như thể bỗng thấy ngột ngạt.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi, nghiêm túc nói:
“Chưa đủ sao? Hay là cô Giang thấy vài trăm triệu thì hợp lý hơn?
Cô cứ yên tâm, nhà họ Thẩm tôi… có đủ khả năng chi ra.”