3

Cậu thiếu niên ấy có làn da trắng lạnh, ngũ quan tinh tế như được vẽ ra, mái tóc đen lòa xòa trước trán,

Đẹp đến mức khiến trái tim thiếu nữ của tôi muốn bay thẳng ra ngoài vũ trụ.

Tôi quay sang nói với anh trai:
“Anh, anh ghét cậu ấy là vì cậu ấy đẹp trai hơn anh à?”

Anh tôi: “…”

Tôi lại hỏi: “Hay là vì thành tích cậu ấy giỏi hơn anh?”

Anh tôi: “…”

Tôi vẫn chưa chịu dừng: “Vậy là vì người theo đuổi cậu ấy nhiều hơn anh đúng không?”

Anh tôi: “…”

“Ba câu hỏi liên hoàn mà không trả lời nổi câu nào, đúng là anh thua xa người ta rồi.”

Anh tôi nổi giận, túm cổ áo sau lưng tôi định cho tôi một trận:
“Tống Kim Nghi, em lại muốn ăn đòn hả?”

Nóng nảy lại thô lỗ, thật sự không thể nào so được với Đoạn Dư.

Tôi lập tức trở mặt, câu “Anh trai tôi là số một” mà tôi tâm niệm suốt bao năm, ngay tại chỗ đổi thành “Đoạn Dư là nhất.”

Từ đó, đi học đưa anh, tan học đón anh, giờ ra chơi căn đúng thời gian mang nước tới,

chỉ để được nhìn Đoạn Dư một cái.

“Tiểu Kim Nghi, lại tìm anh mày à?”

Một đám con trai hay bám lấy anh tôi trêu.

“Ừ.”

“Ảnh ra sân bóng rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi sát cửa sổ, hàng thứ hai từ dưới lên, vài giây,
Đoạn Dư không có ở đó.

Hết hứng ngay lập tức.

“Nếu anh mày không có đây thì đưa chai nước cho tụi anh đi?” Một tên cười hề hề nói.

“Không.”

Tôi chán nản quay đầu rời đi, lúc xuống cầu thang không chú ý dưới chân,

trượt bước.

“Á!”

Tiếng hét vừa vang lên, một cánh tay vững chãi liền ôm lấy eo tôi.

Đồng phục sạch sẽ, không có mùi mồ hôi khó chịu,chỉ có hương nước giặt thơm nhè nhẹ,thơm đến nghiện.

“Không sao chứ?”

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu, lập tức chạm phải đôi mắt đen láy kia.

Khoảng cách gần như thế,mũi của Đoạn Dư dường như chỉ cần nhích thêm một chút là chạm vào tôi.

Tim tôi đập ầm ầm trong không gian cầu thang mờ tối, đây là lần đầu tôi ở gần anh như vậy.

“Bị trẹo chân à?” Đoạn Dư lại hỏi.

Tôi vội lắc đầu: “Kh-không có.”

Tay anh rút khỏi eo tôi, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

“Lần sau nhìn đường cẩn thận.”

“Chờ đã!”

Mặt tôi còn chưa kịp hết nóng, đã vội nhét chai nước vào lòng anh, rồi quay người chạy đi.

“Vừa rồi cảm ơn anh, cái này cho anh.”

4

“Đang nghĩ gì vậy?”

Đoạn Dư tỉnh dậy, véo má tôi một cái.

Tôi nhìn lên trần nhà, không dám nhìn anh,
“Thật ra, hôm qua tôi định tỏ tình với anh.”

Đoạn Dư: “Tôi biết.”

Anh biết?

Tôi quay đầu nhìn anh, do dự hỏi:
“Vậy… bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?”

Đoạn Dư nghiêng người sát lại, mũi khẽ chạm vào mũi tôi,
“Em nói xem?”

“Bạn gái.”

Tôi quen đường rẽ vào nhà,

Anh trai tôi – Tống Kim Triêu – đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc.

“Đêm qua đi đâu đấy, ngủ ngoài à?”

Đã hơn chín giờ mà còn chưa đến công ty, rõ ràng là cố tình ở nhà đợi tôi.

Tôi vội nói dối: “Về căn hộ rồi.”

“Thế à?”

Tống Kim Triêu dập tắt điếu thuốc, bước về phía tôi, vẻ mặt không rõ cảm xúc.

Tôi liếc cái gạt tàn đầy tàn thuốc trên bàn,
“Không phải anh ngồi đây canh tôi cả đêm đấy chứ?”

“Anh vốn đã xấu, mà thức đêm xong còn xấu hơn.”

Lông mày Tống Kim Triêu giật giật, giơ tay định tóm lấy tôi:
“…Tống Kim Nghi, nếu rảnh rỗi quá thì đến công ty anh làm đi.”

Tôi chạy trối chết: “Thôi đi, em sợ làm anh phá sản mất.”

“Thế là cưa đổ rồi á?”

Đầu dây bên kia, cô bạn thân của tôi khó tin hỏi.

“Cậu còn chưa tỏ tình mà đã thành đôi rồi.”

“Đoạn Dư dễ theo đuổi vậy à?”

Tôi thở dài:
“Sao mà dễ được? Hứa Giai Di theo đuổi anh ấy suốt bốn năm đại học,
đến nửa ánh mắt cũng không có, làm gì dễ cưa vậy.”

“Thế thì lại càng kỳ. Cậu còn chưa bắt đầu theo đuổi, anh ta đã đồng ý. Chẳng lẽ… Đoạn Dư vốn đã thích cậu từ trước?”

“Không thể nào, hai đứa mình trước giờ còn chưa nói với nhau mấy câu.”

Tối thứ Bảy, có một buổi tiệc rượu.

Tống Kim Triêu thiếu người đi cùng, mặt mũi miễn cưỡng lôi tôi làm bạn gái thay thế.

“Anh à, thả em ở ngã tư trước đi. Thư ký của anh vừa xinh vừa quyến rũ như hoa thế kia, anh không chọn cô ấy mà chọn em, mù rồi à?”

Vì chuyện lần trước, tôi bị anh giam lỏng đến tận bây giờ, hại tôi vừa mới quen Đoạn Dư đã phải yêu xa.

Giận vẫn chưa nguôi đâu.

5

Tống Kim Triêu lập tức cau mày, như thể ăn nhầm thuốc nổ:
“Tống Kim Nghi, em mà nói thêm một câu nữa là tiền tiêu vặt bị cắt một nửa.”

“…”

Lại giở chiêu cũ.

Anh tôi vừa vào cửa đã ném tôi sang một bên, tự mình đi tán gẫu.

Xui xẻo.

Tôi cầm ly rượu, đang uống dở thì phía sau bỗng náo nhiệt

 Quay đầu nhìn—

Là Đoạn Dư.

Người đàn ông với dáng người cao ráo, ngũ quan tuấn tú, từng cử động đều toát ra vẻ cao quý khó gần.

Ánh mắt anh rơi thẳng lên người tôi,

Tôi khựng lại trong nhịp thở, tim đập thình thịch không ngừng.

“Anh Dư ơi~”

Một giọng nữ vang lên từ góc phòng.

Hứa Giai Di mặc váy công chúa, chạy tới bên anh, giọng ngọt như rót mật:
“Sao anh tới trễ vậy~”

Gọi thân mật như thế, hai người thân nhau lắm hả?

Đoạn Dư chỉ mỉm cười lịch sự với cô ta.