Tô Thanh Nham nhìn chằm chằm màn hình, bỗng thấy — cuộc hôn nhân hợp đồng này, hình như… cũng không tệ lắm.

Ít nhất thì, trong trận chiến tranh giành toilet ba trăm hiệp đó, hình như có ẩn giấu chút ngọt ngào không thể nói thành lời.

  1. Buổi đọc kịch bản: Ảnh đế lén chỉnh sửa ghi chú của tôi

Ngày diễn ra buổi đọc kịch bản của 《Trường An Nguyệt》, Tô Thanh Nham ôm tập kịch bản, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Cô thủ vai Thẩm Ngọc Vi — một nữ hiệp dám yêu dám hận trong giang hồ, có chuyện tình đau khổ với thái tử Tiêu Triệt do Lục Thời Diễn đóng.

Chỉ nghĩ đến việc phải diễn đối đầu với ảnh đế đình đám là tim cô đã muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Điều khiến cô lo hơn cả là — trên kịch bản, cô từng ghi mấy dòng “fan girl chính hiệu”:

“Ánh mắt của Tiêu Triệt đoạn này quyến rũ quá trời! Mà Lục Thời Diễn diễn chắc còn đẹp trai hơn!”

“Thẩm Ngọc Vi mà từ chối thái tử á? Nếu là tôi thì đồng ý ngay luôn!”

“A a a cảnh hôn này! Mong ảnh đế hôn nghiêm túc một chút nhaaaa!”

Nếu để Lục Thời Diễn nhìn thấy mấy dòng này, cô chắc chắn sẽ “xã hội chết” tại chỗ.

Buổi đọc kịch bản bắt đầu, Tô Thanh Nham cố tình chọn vị trí cách Lục Thời Diễn xa nhất, còn ôm chặt kịch bản như ôm bí mật quốc gia.

Nhưng càng sợ gì thì lại càng gặp đúng cái đó.

Đạo diễn đột nhiên nói:
“Tô Thanh Nham này, em với Thời Diễn diễn thử cảnh số ba nhé — đoạn Thẩm Ngọc Vi đột nhập vào Đông Cung ấy.”

Tô Thanh Nham cắn răng mở tập kịch bản, không may lại mở đúng trang cô từng ghi:
“Lục Thời Diễn mặc long bào chắc chắn đẹp trai bùng nổ.”

Cô hoảng hốt định gấp lại, nhưng không biết từ lúc nào Lục Thời Diễn đã đi tới, cúi người nhìn vào kịch bản của cô, giọng mang theo ý cười:

“Cô Tô chú thích đầy sáng tạo ghê.”

Mặt Tô Thanh Nham lập tức đỏ ửng, cô chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngượng.

Cô ngẩng đầu định giải thích, nhưng thấy Lục Thời Diễn đã cầm bút, viết một dòng ngay bên cạnh ghi chú của cô:

“Sẽ vậy thật. Chắc chắn đẹp trai bùng nổ.”

Nét chữ của anh mạnh mẽ dứt khoát, hoàn toàn đối lập với chữ nhỏ gọn và nắn nót của cô, vậy mà lại hài hòa một cách kỳ lạ.

“Anh…”
Tô Thanh Nham đứng hình, quên mất mình định nói gì.

“Tập trung vào diễn đi.”
Lục Thời Diễn trả bút lại cho cô, ánh mắt có chút trêu chọc:

“Không khéo lại bị cô viết vào kịch bản: ‘Lục Ảnh đế thiếu chuyên nghiệp’ mất.”

Sau buổi đọc kịch bản, khi thu dọn đồ đạc, Tô Thanh Nham phát hiện trong tập kịch bản có kẹp một tờ giấy ghi chú — là nét chữ của Lục Thời Diễn.

“Lời thoại của Thẩm Ngọc Vi có thể sắc bén hơn. Cô ấy không phải kiểu yêu một cách thấp kém, mà là tình yêu có gai.”

Bên dưới còn có một dòng nhỏ:

“Giống như lúc cô tranh toilet sáng nay.”

Tô Thanh Nham nhìn mảnh giấy đó, bất giác bật cười.

Cô nhớ lại dòng chữ anh từng viết trong kịch bản:
“Sẽ vậy thật. Chắc chắn đẹp trai bùng nổ.”

Trái tim cô bỗng như ngậm một viên kẹo ngọt, tan dần trong lồng ngực.

Có lẽ, trong cuộc hôn nhân hợp đồng này, không chỉ có điều khoản.

Mà còn có một chút… gì đó khác.

Như sự dịu dàng không giấu được, khi ảnh đế lặng lẽ chỉnh sửa lời chú thích của cô.

  1. Cảnh báo hot search: Anh ấy nói tôi mua trà sữa là “xóa đói giảm nghèo”?

Ngày hôm sau sau buổi đọc kịch bản,

Tô Thanh Nham còn chưa kịp thoát khỏi mớ bong bóng màu hồng vì vụ “Lục Thời Diễn sửa chú thích của tôi”,

Thì một cú nổ trên hot search khiến hồn vía cô bay sạch.

#TôThanhNhamGiởThóiSao# — kèm theo chữ “HOT” cháy đỏ rực.

Vừa bấm vào đã thấy một bài đăng dài từ một cư dân mạng tự xưng là quần chúng trong đoàn phim 《Trường An Nguyệt》.

Nội dung tố cáo cô: “Chê quần chúng dơ bẩn, không chịu chụp ảnh chung, còn sai trợ lý ném chai nước mà quần chúng đưa vào thùng rác.”

Hình ảnh đính kèm là một tấm chụp nghiêng mờ mờ, không rõ mặt nhưng bộ đồ cổ trang màu vàng nhạt trong ảnh, chính là bộ mà Tô Thanh Nham đã mặc thử sau buổi đọc kịch bản ngày hôm qua.

“Cái quỷ gì vậy?!”
Tô Thanh Nham tức đến mức suýt ném luôn điện thoại.
“Hôm qua tôi nào có gặp ai là quần chúng đâu? Thử đồ xong là tôi về thẳng khách sạn mà!”

Quản lý ở đầu dây bên kia sắp khóc đến nơi:

“Thanh Nham à, giờ dư luận đang rất bất lợi cho chúng ta! Bên Lục Ảnh đế cũng đã nhận được tin rồi, em…”

“Hả? Anh ấy biết rồi?” Tim Tô Thanh Nham bỗng thót lại, cảm giác bối rối lạ thường.
“Anh ấy nói gì?”

“Không nói nhiều. Chỉ bảo em đừng hoảng, chờ tin từ anh ấy.”

 Quản lý thở dài, “Em cũng biết mà, Lục Ảnh đế chưa bao giờ dính vào mấy vụ thị phi. Lần này lên tiếng được là quý lắm rồi…”

Tô Thanh Nham cúp máy, nhìn chằm chằm vào dòng hot search mà tức điên người.

Cô bấm vào phần bình luận, và đúng như dự đoán — toàn là những lời mắng chửi gay gắt:

“Biết ngay mà, cô ta là kiểu người dùng quan hệ để leo lên! Giở thói ngôi sao chỉ là chuyện sớm muộn thôi!”

“Thương mấy anh chị quần chúng, làm việc cực khổ mà còn bị khinh thường…”

“Lục ảnh đế sao lại thích loại phụ nữ như vậy chứ? Cứu với, couple của tôi sắp toang rồi à?!”

Đang đọc đến mức hoa mắt chóng mặt thì chuông cửa vang lên.

 Tô Thanh Nham tưởng là quản lý đến, bực bội kéo cửa ra — kết quả lại đâm đầu vào một vòng ngực rắn chắc.

“Lại muốn lao vào lòng tôi à?”

Giọng Lục Thời Diễn vang lên ngay trên đầu cô, mang theo chút trêu chọc:

“Hôm nay cô Tô phạm vào điều khoản cấm mê trai hơi bị nhiều đấy.”

Tô Thanh Nham lập tức đẩy anh ra, mắt hơi đỏ:

“Giờ nào rồi mà còn đùa! Anh có xem hot search chưa? Người ta đang bôi nhọ tôi đấy!”

Lục Thời Diễn nghiêng người bước vào nhà, tiện tay đóng cửa lại, giọng nghiêm túc hẳn:

“Có xem rồi.”