Sếp của tôi đã gần bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có người yêu.

Mẹ của anh ấy tức giận đến mức đến tận văn phòng mắng chửi, còn hùng hồn tuyên bố:

“Chỉ cần ai chịu làm con dâu tôi, tôi lập tức cho ba mươi triệu tiền tiêu vặt!”

Những câu sau tôi không còn nghe rõ nữa, chỉ nhớ mỗi “ba mươi triệu”.

Tôi lập tức xông vào văn phòng, ôm lấy sếp và hôn một cái, rồi nắm tay mẹ anh ấy gọi ngọt xớt:

“Mẹ ơi, con đồng ý!”

Kết quả lại bị Cố Cẩn lạnh lùng từ chối.

Không sao, vì ba mươi triệu, thất bại một lần chẳng là gì cả.

Thế nhưng dù tôi tấn công mãnh liệt cỡ nào, anh ấy vẫn không chút lay chuyển.

Ngay lúc tôi định tạm dừng lại một chút thì anh ấy lại chủ động đến tận nhà tôi.

Vẻ mặt ấm ức:
“Anh lớn tuổi rồi, chịu không nổi việc bị bỏ rơi nữa đâu.”

Tết sắp đến, nghĩ đến việc phải về quê ăn Tết, tôi cắn răng mua một cái áo khoác ba triệu.

Với tôi – người vừa trả xong tiền thuê nhà – thì đó đúng là một cú bồi thêm đau điếng.

Nghèo đến mức hoa mắt chóng mặt.

Nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng, tiếp tục làm con trâu con ngựa chăm chỉ.

Tôi cầm hồ sơ đi tìm sếp để xin chữ ký.

Tay vừa giơ lên định gõ cửa thì bỗng nghe bên trong vang lên tiếng phụ nữ gào thét:

“Con nói xem, gần bốn mươi tuổi đầu rồi!”

“Là độc đinh của nhà họ Cố, đến giờ mẹ vẫn chưa thấy con thích cô gái nào.”

“Con trai à, nói thật cho mẹ biết đi, có phải… con thích đàn ông không?”

“Để mẹ còn chuẩn bị tâm lý.”

Tôi cũng tò mò lắm, thế là bỏ luôn đạo đức nghề nghiệp để hóng chuyện.

Để nghe rõ hơn, tôi dán cả người vào cửa.

Giọng trầm trầm của anh vang lên kèm chút bất lực:

“Mẹ, con mới có ba mươi bảy tuổi thôi.”

“Đó là trọng điểm à? Tết xong làm tròn lên là bốn mươi rồi còn gì!”

“Mẹ không cần biết, hôm nay mẹ nói rõ luôn.”

“Năm sau nhất định phải dẫn người yêu về nhà. Mẹ chuẩn bị sẵn ba mươi triệu tiền tiêu vặt cho con dâu mà chẳng có ai để đưa, mẹ tức chết mất!”

Bao nhiêu cơ? Bà nói bao nhiêu cơ?

Có thể là ba triệu, ba mươi ngàn, nhưng tuyệt đối không thể là ba mươi triệu.

Vì tôi thật sự động lòng rồi.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn não, lỡ tay đẩy cửa vào luôn.

Sự xuất hiện của tôi làm cả hai người im bặt.

Ba người đứng nhìn nhau, tôi là người đầu tiên hoàn hồn lại.

Rồi tôi làm hành động liều lĩnh nhất trong đời.

Tiến đến bên Cố Cẩn, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh ấy.

Sau đó quay sang nắm tay mẹ anh, chân thành nói:

“Mẹ ơi, con đồng ý.”

Có lẽ đây là hành động can đảm nhất suốt hai mươi bảy năm cuộc đời tôi.

Người ta vẫn nói, ai can đảm sẽ được hưởng cả thế giới.

Nếu vì thế mà bị đuổi việc, tôi còn có thể được nhận tiền đền bù.

Tôi đúng là thiên tài, nghĩ đến đó tôi càng cười rạng rỡ hơn.

Ba người trong phòng, chỉ có tôi là tươi tỉnh, hai người còn lại thì mặt mày đầy kinh ngạc.

……

Cố Cẩn còn chưa kịp phản ứng, mẹ anh đã kéo tôi ra ngoài nói chuyện riêng.

“Cô đừng tưởng tôi không biết, cô hoàn toàn không phải bạn gái của con tôi.”

Đáng tiếc thật, tiền vẫn chưa lấy được.

Tôi còn Còn tặng không một nụ hôn, tiện thể đắc tội luôn với sếp.

Người thông minh không chịu thiệt trước mắt, tôi cúi đầu xin lỗi:

“Dì ơi, dì nói đúng, cháu không phải bạn gái anh ấy… xin lỗi dì.”

Bà ấy ngồi đối diện, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê.

Liếc tôi một cái, rồi như thể hạ quyết tâm:

“Dì biết cháu làm vậy vì điều gì. Hoàn thành nhiệm vụ dì giao cho cháu.”

“Dì sẽ cho cháu thêm ba mươi triệu nữa.”

Tâm trạng đang ủ ê bỗng chốc bốc cháy trở lại.

“Thật… thật không ạ?!”

“Chỉ là chút tiền vặt thôi.”

“Dì ơi, dì cứ nói, cháu nhất định hoàn thành!”

“Rất đơn giản, quyến rũ con trai dì, khiến nó chịu cưới cháu.”

“Khụ khụ khụ—”

Tôi sặc nước bọt của chính mình.

“Không phải chứ, chẳng phải nhà giàu các người đều coi trọng môn đăng hộ đối sao?”

“Con trai dì có thực lực, không cần mấy chuyện hình thức đó.”

Nói là vậy, nhưng tôi vẫn do dự.

Bà nhìn ra sự lưỡng lự của tôi: “Cháu không muốn thì thôi, dì sẽ không ép buộc. Dì có thể tìm người khác ngay bây giờ.”

Nghe tới đây, sáu mươi triệu sắp tới tay mà sắp bay mất tiêu.

Không được! Tôi vội vàng gật đầu cái rụp:

“Không vấn đề gì! Cháu nhất định làm được!”

Làm mẹ của tổng tài đúng là chịu chơi.

Vừa chốt xong thỏa thuận liền chuyển khoản cho tôi năm trăm ngàn, nói là mời tôi ly cà phê.

Tôi rưng rưng tiễn “mẹ chồng tương lai” về.

Tiền đúng là món bổ dưỡng tốt nhất cho phụ nữ.

Trước kia đi làm thì thần kinh căng như dây đàn, bây giờ thì tinh thần phơi phới.

Mang theo tâm trạng hưng phấn quay về chỗ ngồi.

Vừa ngẩng đầu đã suýt hét lên — Cố Cẩn đang đen mặt nhìn chằm chằm tôi.

Mừng quá hóa quên, suýt nữa tôi quên mất “nhân vật chính” của nhiệm vụ lần này.

Làm lơ ánh mắt lạnh tanh kia, tôi lấy hết can đảm xông tới trước mặt anh.

Ánh mắt đầy tình cảm nhìn anh chằm chằm: