【Cưng ơi, bọn tôi đùa thôi mà, ai ngờ em tin thiệt đâu!】
【Trẻ con ngây thơ đúng là dễ bị người ta lừa mà~】

Aaaa trời ơi chết mất!

Tôi gây họa rồi!

16

Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ mọi chuyện, và đã giải thích hết với Lê Huệ.

“Chị Lê, thật sự xin lỗi, là do em hiểu nhầm. “Em không hề có ý đùa giỡn với chị. Cảm ơn vì chị đã từng thích em.”

Lê Huệ nhún vai, tỏ vẻ không sao:

 “Không sao đâu, chị vốn chẳng hy vọng gì sẽ được đáp lại.


“Thanh Thanh, việc chị thích em là chuyện riêng của chị. Em không cần thấy áp lực gì cả.”

Chị ấy đứng dậy, ôm tôi một cái: “Đi xem trong xe đi, với cái tính nhỏ nhen của Từ Dịch, chưa biết chừng đang ngồi khóc sướt mướt trong đó rồi.”

Không đến mức ấy chứ… Tôi chưa từng thấy Từ Dịch khóc bao giờ.

Chào tạm biệt Lê Huệ xong, tôi đi tới xe, cúi xuống nhìn qua cửa kính.

Từ Dịch đang ngồi ở hàng ghế sau.

Nghiêng người, không biết đang làm gì.

【Trông thì như định rời đi, nhưng thật ra ngồi ra ghế sau là để đợi nữ chính đến dỗ.】
【Khóc cả buổi rồi, khăn giấy trong xe gần hết luôn rồi đó.】
【Tôi chỉ sợ anh này tức quá sẽ chuyển sang hắc hóa, lái xe đâm Lê Huệ.】
【Không dám đâu, giờ anh còn tưởng Lê Huệ là người trong lòng của nữ chính, chắc tự lái xe nhảy sông thì có.】

Tôi không nói gì. Trực tiếp mở cửa, nhanh chóng chui vào xe.

Từ Dịch giật bắn người: “Em… em sao lại tới đây? “Tỏ tình xong rồi à?”

Mắt anh đỏ hoe, hàng mi dài vẫn còn đọng những giọt nước mắt long lanh.

Tôi nhìn mà thấy tim đập thình thịch. Thật sự không nhịn nổi.

Tôi nâng mặt anh lên, hôn anh một cái thật mạnh.

Anh ngây ra vì bị tôi hôn bất ngờ, cả người cứng đờ, tay chân luống cuống.

“Thanh Thanh, em làm gì thế…”

“Em thích anh.”

Dòng chữ bùng nổ: 【Trời ơi tuyệt quá! Là cú tấn công thẳng mặt! Chúng ta được cứu rồi!】

“Cái gì cơ?” – Mắt Từ Dịch trợn to – “Em nói lại lần nữa đi.”

“Không nghe thì thôi…”
Tôi giả vờ tức giận, định mở cửa xuống xe.

Từ Dịch lập tức khóa cửa, nghiêng người qua, ép tôi vào cánh cửa xe, hôn ngược lại.

Nụ hôn của anh vội vã, như muốn nuốt trọn hơi thở của tôi, khiến cả không gian trong xe bỗng trở nên nóng hừng hực.

Những khát khao từng chỉ xuất hiện trong giấc mơ, giờ phút này đều hóa thành hiện thực.

“Thanh Thanh, anh thích em.”

“Em biết.”

“Anh chưa từng muốn làm một người anh trai tốt gì cả.”

“Em biết.”

“Vậy em có biết bây giờ anh vui đến mức nào không?”

Từ Dịch nắm tay tôi, đặt lên ngực trái của anh.

Dưới lòng bàn tay là nhịp tim dồn dập, mạnh mẽ đến lạ thường.

“Anh đã chờ ngày này… thật sự là rất lâu rất lâu rồi.”

“Thật hả?”

Tôi nhếch mép cười, từng nút áo vest của anh được tôi chậm rãi tháo ra.

“Vui đến mức nào, để em cảm nhận rõ một chút nha.”

Tôi bị Từ Dịch ép sát vào cửa kính xe. Hơi thở nóng rực phả lên mặt kính, đọng lại thành những giọt sương nhỏ li ti.

Anh đan tay vào tay tôi, mười ngón siết chặt, đan xen lấy nhau.

【Sao màn hình đen thui rồi?!】
【Cái gì mà hội viên cao cấp cũng không được xem vậy?!】
【Cho xin link cái coi, ai có link không?】

17

Tôi và Từ Dịch quyết định sẽ nói thật với bố mẹ.

Cùng lắm thì… bị ăn một trận đòn gia pháp.

Chọn đúng ngày nghỉ, chúng tôi gọi cả hai người ra phòng khách chính.

Tôi và Từ Dịch nắm tay nhau bước ra, đứng trước mặt bố mẹ.

“Bố, mẹ, tụi con đang hẹn hò rồi ạ.”

Bố mẹ nhìn hai đứa tôi, lại quay sang nhìn nhau, sau đó…

Thản nhiên gật đầu:
“Ồ.”

“Nếu nói sớm, bố mẹ đã không phải khổ công chạy khắp nơi tìm đối tượng xem mắt cho con trai rồi.”

Ơ…

Vậy thôi á?

Tôi thấy lạ quá, bèn hỏi:
“Bố mẹ, nếu dễ chấp nhận vậy, thì sao hồi đầu không gán tụi con luôn cho xong?”

“Mẹ nhớ rồi!” Mẹ tôi vừa nghe đến chuyện cũ liền hăng máu hẳn:
“Con quên hồi tiểu học, có đứa bạn trong lớp trêu bảo anh con là chồng nuôi từ nhỏ của con, thế là con đánh người ta đấy à? Bố mẹ cứ tưởng con ghét anh ấy!”

Tôi: …

Tôi gãi đầu cười gượng.

Hồi tiểu học còn nhỏ dại, đâu hiểu “chồng nuôi” là gì, cứ tưởng bị nói là buôn người nên mới nổi điên đánh nhau.

Tôi vẫn chưa từ bỏ, hỏi tiếp:
“Vậy mà bố mẹ lại dễ chấp nhận như vậy ạ?”

“Chứ sao giờ?”

“Không… ít nhất cũng nên sốc một chút chứ?”

Bố tôi đẩy gọng kính: “Yên tâm, nhà mình rất cởi mở trong chuyện này.”

Mẹ tôi thì đang đắp mặt nạ, ung dung tiếp lời:
“Đúng vậy, có gì mà sốc.
“Này nhé, bà dì họ thứ hai của con từng là mẹ kế của ông chú thứ hai đó, mợ ba thì lại là mối tình đầu của bác hai, anh rể họ con thì từ người thay thế trở thành chính thất, mấy chuyện đó đầy ra.”

【Ối dồi ôi, gia phả nhà này ngược đời thật đấy.】
【Cho hỏi truyện của bà dì họ thứ hai có đăng ở đâu không?】
【Tác giả ơi, mở rộng vũ trụ đi, fan đói nội dung rồi đây!】

Tôi & Từ Dịch: “…”

Ủa, sao giờ tôi mới biết nhà mình rối ren vậy?

Bố tôi như nhớ ra điều gì, dè dặt hỏi: “À này… Tiểu Dịch, dạo này sức khỏe ổn chứ con?”

Từ Dịch khựng lại, mặt đỏ đến tận mang tai.

“Thanh Thanh con nhìn mà xem, xem mẹ con tìm cho anh con bao nhiêu đối tượng xem mắt, có cái nào lọt nổi vào mắt thằng quỷ này đâu?!”

【Hay là vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra thử cho chắc?】

“Con không sao cả! Lúc đó chỉ là để trốn xem mắt nên con bịa ra thôi!”

Dòng chữ cười rần rần.

【Nam chính đúng là tự đào hố chôn mình.】
【Nếu nam chính mà “không được”, thì chắc thiên hạ này hết người được luôn rồi.】
【Tối qua đen màn hình mấy tiếng, âm thanh cũng không cho nghe, thất vọng!】

Tôi ngồi bên cạnh cười đến đau bụng.

Từ Dịch lườm tôi một cái đầy oán trách, nheo mắt, ánh mắt u tối sâu thẳm.

Đợi bố mẹ đi khỏi, anh ôm lấy eo tôi, ghé sát tai thì thầm: “Em cười gì? Anh có được hay không, em còn không biết à?”

Tôi cố tình ngẩng mặt làm kiêu, nhìn lên trần nhà:”Làm sao mà biết được?”

“Vậy để anh chứng minh lần nữa.”

Từ Dịch bế bổng tôi lên, từng bước từng bước đưa về phòng ngủ trên lầu.

【Cho ảnh chứng minh đi! Chứng minh ngay!】
【Chết tiệt, lại màn hình đen rồi trời ơi!!!】

End