7

“Cố tổng, ngài hạ cố đến dự buổi xem mắt này… chẳng lẽ chỉ để ăn ké trà chiều nhà tôi?”

Tôi hất cằm về phía đống bánh ngọt đã bị anh tiêu diệt hơn nửa.

Anh thong thả dùng nĩa bạc xắn một miếng nhỏ, ngước mắt nhìn tôi, nhướng nhẹ mày, giọng không gợn sóng:

“Ai nói tôi ăn ké?”

“Hả?” Tôi bật cười khinh khích, “Chẳng lẽ vì thầm yêu tôi nhiều năm, nay mới kìm không nổi?”

Nghe vậy, ánh mắt anh chầm chậm lướt qua mặt rồi xuống người tôi, nóng rực đến mức làm tôi thấy hơi mất tự nhiên.

Rồi anh hờ hững mở miệng, câu nói đủ làm người ta tức chết:

“Thầm yêu thì không hẳn. Nhưng,”

Anh đặt nĩa xuống, khẽ ngả người ra sau, tư thế giống như đang ngồi ở bàn đàm phán, “dù sao cũng phải kết hôn, tìm một người hiểu rõ còn hơn là lấy kẻ xa lạ. Chúng ta cũng coi như… thanh mai trúc mã? Tạm coi là môn đăng hộ đối?”

Thanh mai trúc mã cái đầu anh!

Môn đăng hộ đối cái đầu anh!

Mẫu giáo anh bôi sên lên váy công chúa mới mua của tôi.

Tiểu học anh nhổ cây hướng dương tôi trồng cả tháng rồi bảo là “tỉa hộ”.

Cấp hai chơi bóng rổ làm màu, một quả ném thẳng vào mặt khiến tôi chảy máu mũi phải vào phòng y tế.

Cấp ba tôi hiếm hoi nhận được thư tỏ tình của hotboy lớp bên, anh “vô tình” bỏ vào máy hủy tài liệu…

Từng chuyện từng chuyện, liệt kê không hết!

Ngay lúc tôi sắp bùng nổ, một xấp tài liệu đóng bìa gọn gàng được anh “bốp” xuống bàn, chặn đứng cơn giận của tôi.

Anh ngồi thong dong, chân dài bắt chéo, dáng vẻ vừa lười vừa áp đảo:

“Xem cái này trước.”

Tôi nghi hoặc cầm lên.

Trang đầu tiên là bìa báo cáo khám sức khỏe của một bệnh viện tư hàng đầu.

Lật ra, từng hạng mục chi tiết, phần trọng điểm còn được tô bút dạ quang.

Kết luận cuối: Hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh truyền nhiễm.

Tôi: “…”

Tiếp theo là mấy tập hồ sơ tài chính:

Báo cáo tóm tắt lợi nhuận của các công ty chủ chốt anh nắm giữ (đẹp đến chói mắt).

Danh sách một phần bất động sản cá nhân (dài đến mức phải lật trang).

Chứng nhận tiền mặt lưu động (số không dài đến hoa cả mắt).

Cuối cùng, là bản dự thảo “Thỏa thuận Tài sản Trước hôn nhân”.

“Xem trang cuối.”

Anh cầm ly trà sứ bone china nhấp một ngụm, ngón tay gõ nhịp tùy ý lên gối, như đang bàn chuyện thời tiết.

Tôi cố nhịn, lật tới trang cuối.

Tiêu đề in đậm: 【Điều khoản Tặng cho】.

Bên dưới ghi rõ:

【Trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, công bằng, sau khi thương lượng hữu nghị, bên A (Cố Diễn) đồng ý tặng cho bên B (Tô Vãn) trong thời gian hôn nhân tồn tại và kể cả sau khi chấm dứt theo thỏa thuận này, một phần tài sản như sau:

1. Các bất động sản thuộc sở hữu bên A tại khu XX, thành phố Kinh… (chi tiết xem phụ lục A).

2. X% cổ phần công ty công nghệ XX mà bên A nắm giữ…

Thỏa thuận đặc biệt: Nếu hai bên ly hôn do tình cảm tan vỡ, bên A đồng ý tặng vô điều kiện cho bên B 70% giá trị tài sản lưu động có thể chia tại thời điểm đó.】

Nhịp thở tôi… vô thức khựng lại.

Đơn, chục, trăm, nghìn, vạn… chuỗi số 0 nối tiếp nhau như nhảy múa trước mắt.

Xong. Đây chính là cảm giác… rung động.

Con người… hình như thật sự không thể vì sĩ diện mà bỏ qua tiền?

Nhưng… có chuyện “miếng bánh” từ trên trời to đến vậy mà rơi trúng đầu tôi sao?

Tên đàn ông này… có đang tính giở trò gì không?

Tôi hắng giọng, gắng giữ chút kiêu ngạo và lý trí cuối cùng, mắt sắc như dao nhìn thẳng vào anh:

“Cố tổng, mạo muội hỏi… ngài rốt cuộc muốn gì?”

Tôi chỉ vào bản hợp đồng, “Với điều kiện của anh, các cô gái muốn liên hôn với anh có thể xếp hàng từ thủ đô đến Paris, trong đó không thiếu người biết điều hơn tôi, ‘dịu dàng, khéo léo’ hơn tôi. Như cô Lâm Vi kia, tôi thấy cô ta cũng khá quan tâm anh. Sao anh phải… ừm, phí công ở chỗ tôi thế này?”

Cố Diễn nghe vậy, tay trái hờ hững chống vào thái dương, ánh mắt nhìn ra con phố xe cộ nườm nượp ngoài cửa sổ. Đường nét nghiêng mặt anh dưới ánh sáng trông càng lạnh và sắc.

Vài giây sau, anh mới quay lại, khóe môi nhếch thành một đường cong không chút ấm áp, nhưng đáy mắt sâu không thấy đáy:

“Để được yên tĩnh.” Anh chậm rãi nói, “Kết hôn theo hợp đồng, mỗi người tự lấy cái mình cần. Sau cưới em muốn chơi thế nào cũng được, đem tiền của tôi đi đốt ở bar cũng xong, miễn đừng làm quá lố, ảnh hưởng giá cổ phiếu và hợp tác giữa hai nhà Cố – Tô.”

Anh dừng một nhịp, giọng lộ rõ một tia mỉa mai: “Còn về cô Lâm kia… hay bất kỳ ai khác,” ngón tay anh khẽ gõ bàn, “Tôi tìm cộng sự, chứ đâu phải làm từ thiện.”

“Chênh lệch nhan sắc quá lớn,” anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi, trong mắt có chút dò xét lẫn thứ cảm xúc tôi không đọc ra được, “sẽ khiến tôi thấy… lỗ vốn.”

“…”

Được thôi.