4
Ba, nếu bọn họ chẳng có gì… thì cứ để cư dân mạng tha hồ bới móc sự giả tạo của Lâm Vi và cái tính bỗng dưng khoe khoang này của Cố Diễn!
Hoàn hảo!
Tôi đúng là thiên tài!
Video kết nối.
Ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ sát đất khổng lồ, tràn vào khung hình.
Đập vào mắt đầu tiên là cánh tay đàn ông buông lỏng trên chiếc chăn lông trắng, đường nét rắn chắc mượt mà, làn da trắng lạnh.
Ống kính khẽ rung, Cố Diễn nửa khuôn mặt còn vùi trong gối lông mềm mại, chỉ lộ mái tóc đen hơi xoăn rối, hàng mày khép lại và đường quai hàm sắc lạnh.
Anh dường như vừa bị kéo khỏi giấc ngủ, giữa mày nhíu nhẹ, tràn đầy mệt mỏi và khó chịu vì bị quấy rầy, lưng khẽ nhấp nhô theo nhịp thở.
Quả tim treo lơ lửng của tôi rơi xuống một nửa.
May quá may quá!
Mặc một chiếc áo choàng ngủ lụa xám đậm trông rất đắt tiền!
Không phải cảnh giới hạn độ tuổi!
Tạ ơn trời!
Nhưng ngay giây sau, Cố Diễn trong màn hình như nhận ra điều gì, mi mắt khẽ động, chậm rãi mở ra.
Đôi mắt sâu thẳm, còn đượm hơi thở ngái ngủ, bất ngờ đối diện với màn hình điện thoại– nơi chen chúc gần chục gương mặt đầy hóng hớt, chấn động và chờ xem kịch.
Không khí lần nữa đóng băng.
“Cố tổng, chào buổi sáng ạ!”
Lâm Vi là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, giọng ngọt như mật, đôi mắt long lanh đầy xót xa:
“Ngài chưa nghỉ ngơi đủ sao? Trông ngài mệt quá…”
Ánh mắt Cố Diễn lướt qua màn hình, hàng mày vốn lười biếng vì còn ngái ngủ bắt đầu… từng chút một… hạ thấp xuống.
Đường quai hàm siết chặt, cả người anh lập tức tỏa ra một tầng áp suất thấp rõ rệt, sự khó chịu vì bị quấy rầy bỗng chốc nâng cấp thành cơn giận lạnh lẽo như muốn đông cứng cả không khí.
Cách qua màn hình thôi mà vẫn cảm nhận được cái khí thế “đứa nào dám phá giấc ngủ của ông” đầy sát ý.
Tim tôi khựng một nhịp.
Xong đời rồi!
Cái biểu cảm này tôi quá quen thuộc!
Lần trước tôi lỡ lấy xì gà bản giới hạn của anh ta làm thuốc muỗi rồi bị bắt quả tang, anh cũng y chang cái bộ dạng như muốn giết người này!
Khổ nỗi Lâm Vi hoàn toàn không nhận ra, còn cười tươi hơn, thậm chí pha chút nũng nịu:
“Diễn… Cố tổng đừng giận mà, bọn em đều ở đây hết! Chào khán giả đi ạ?”
Trời ơi chị gái!
Chị tỉnh táo lại chút được không?!
Không thấy sát thần này sắp bùng nổ ngay tại chỗ à?!
Trong ống nghe vang lên rõ mồn một tiếng khớp ngón tay bẻ răng rắc, qua hệ thống âm thanh hạng nhất ở trường quay bị phóng đại gấp bội, gõ thẳng vào dây thần kinh của tất cả mọi người.
“Tô… Vãn.”
Giọng Cố Diễn vang lên, lạnh hơn gấp chục lần so với lúc cúp máy ban nãy, từng chữ như được ép qua kẽ răng,
“Cô tưởng tôi mù đến mức không nhìn thấy cô sao?”
“Sao?”
Khóe môi anh nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người:
“Giờ đổi nghề làm bà chủ lầu xanh à? Sáng sớm đã bày cho tôi màn ‘trăm người diện kiến’ thế này?”
Ánh mắt anh như xuyên qua màn hình, đóng đinh chính xác lên mặt tôi, lạnh buốt như băng:
“Có cần tôi cởi luôn áo choàng ngủ, rồi diễn thêm cho cô cú xoay 360 độ trên giường để trợ hứng không?”
Một tràng chất vấn cuốn theo lửa giận băng giá trút xuống, khiến nhiệt độ trường quay rơi thẳng xuống âm độ.
Không khí vốn đang náo nhiệt lập tức bị đóng băng, rút sạch oxy, chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt đến khó thở.
MC há hốc miệng, hóa đá tại chỗ.
Các khách mời khác chỉ mong chui ngay xuống đất.
Chỉ có tiếng điện nhẹ phát ra từ các thiết bị quay, trong không gian chết lặng này lại nghe chói tai đến lạ.
Khi mọi người đều tưởng anh chàng này sắp chui qua mạng để giết người diệt khẩu, thì–
Khung hình bất ngờ rung mạnh!
Cố Diễn đột ngột ngồi dậy!
Anh đưa tay vuốt qua mái tóc đen rối bời, gương mặt sát thần muốn hủy diệt thế giới bỗng chốc biến mất sạch sẽ.
Đôi mắt đẹp đến mức hơi quá đáng cong lên, khóe môi nhếch thành nụ cười rạng rỡ, mang theo chút khí chất thiếu niên, giọng nói cũng trong sáng, dễ nghe hơn hẳn:
“Chỉ đùa thôi mà.”
Anh nhún vai, giọng điệu nhẹ tênh như thể kẻ muốn giết người ban nãy chẳng phải mình:
“Hiệu ứng show thôi, mọi người phối hợp một chút, sao dễ bị dọa vậy?”
Cái tốc độ đổi mặt này… đúng là thần sầu!
“Ôi Cố tổng! Ngài xấu quá! Hù chết người ta rồi!”
Lâm Vi lập tức ôm ngực, bĩu môi, nũng nịu dậm chân.
Ánh mắt Cố Diễn lúc này mới chậm rãi lia qua cô ta, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh nhìn lại xa cách như đang nhìn người dưng:
“Ồ, cô Lâm cũng ở đây à.”
Giọng anh nhàn nhạt:
“Nãy giờ không để ý.”
“…”
Một màn nghệ thuật đổi mặt tuyệt đỉnh.
Một cú lật ngoạn mục kiểu “cả nhà vui vẻ”.
Tôi nhìn anh trên màn hình, trong chớp mắt đã chuyển sang mode “chàng trai hàng xóm vui tươi”, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của MC, mà thấy kính nể vô cùng.