Lúc gặp lại anh ấy, trên người không còn vẻ non nớt của tuổi trẻ, mà là khí chất trưởng thành, chín chắn.
Hình như… còn cuốn hút hơn thì phải?
Nhưng làm sao tôi có thể thích sếp của mình được.
Sếp = đi làm, thích sếp = thích đi làm.
Ai mà thích đi làm chứ!
5
Tôi một hơi lao ra khỏi công ty, bạn thân tôi đã chờ sẵn ở dưới lầu.
Nhìn thấy tôi, cô ấy thở phào nhẹ nhõm: “May quá, còn tưởng mày đi rồi, sao không nhắn tao một tiếng?”
Tay tôi đang thắt dây an toàn khựng lại, nghi hoặc nói: “Tao có nhắn mà?”
Tôi vội lấy điện thoại ra, lật lại đoạn chat với bạn thân.
Lật trái lật phải đúng là không có lời nhắc nào.
Không đúng!
Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu tôi.
Tôi run rẩy mở khung chat với Giang Yến ra, dòng tin nhắn sáng chói đập vào mắt:
【Chồng ơi! Đừng quên tới đón em tan làm nhé!】
Chói mù cả mắt.
Trời sập rồi.
“Không phải chứ, sao mày và Giang Yến lại dùng cùng một ảnh đại diện?”
Bạn thân tôi thắc mắc: “Tao đâu có quen anh ta, nghe nói dùng ảnh đại diện màu xanh dễ khiến người ta có hứng nói chuyện.”
Tôi suy nghĩ hồi lâu, chuyện này chắc cũng phải giải thích chút.
Thế là tôi lại nhắn thêm một câu cho Giang Yến.
【Xin lỗi tổng tài, vừa rồi gửi nhầm tin nhắn.】
5
Mười giờ tối, tôi và bạn thân đúng giờ có mặt ở quán bar.
Hôm nay bạn học cấp ba về nước, hẹn tụ họp ở quán bar một chút.
Sau vài vòng rượu, nhìn lên sân khấu thấy mấy nam người mẫu cởi trần khoe body.
Đầu tôi hơi choáng váng, bất giác lại nghĩ đến gương mặt của Giang Yến.
Ngày thường anh ấy ăn mặc kín mít, không biết khi cởi ra thì trông thế nào.
Bạn thân thấy tôi say, liền đưa tôi lên khách sạn tầng trên nghỉ ngơi.
Nửa tỉnh nửa mê, tôi như thể lại gặp Giang Yến lần nữa.
Anh ấy ném tập hồ sơ lên bàn.
“Cô làm thư ký kiểu vậy à?”
Tôi sợ hãi ngẩng đầu, trong khoé mắt lại lướt thấy tập hồ sơ bị rơi ra một nửa.
Vậy mà là bức thư tình năm xưa tôi viết cho Giang Yến.
Tôi muốn giật lại, nhưng bị anh ấy giữ chặt tay, kéo tôi vào lòng.
Tôi trợn tròn mắt hoảng hốt.
Anh ta đột nhiên lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sách, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi.
“Học đi.”
Tôi tò mò mở ra, thì ra là quyển truyện tranh “Một lần sinh mười đứa”!
Trang đó mờ mờ ảo ảo khiến tôi đỏ bừng cả mặt.
Giang Yến đặt tay lên chân tôi…
Ngoài tiếng thở, tôi như chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Anh ấy ghé sát, mạnh mẽ giữ lấy sau đầu tôi.
Tôi muốn giãy ra, nhưng giọng nói dụ hoặc của anh ấy vang bên tai:
“Ngoan nào, anh dạy em cách làm thư ký.”
Nụ hôn của anh rơi xuống, đến khi tôi cảm thấy không thở nổi mới chịu buông.
Ngay sau đó, anh bế tôi lên, mọi thứ trên bàn làm việc rơi loảng xoảng…
6
Cảm giác kích thích dồn thẳng lên đầu, tôi bất ngờ mở choàng mắt.
Tôi mơ màng nhìn căn phòng quen thuộc trước mặt.
A, đây là phòng mà Cung Hân đã thuê.
Khoan đã, mình vừa… nằm mơ?
Trong mơ còn dám “yêu đương công sở” với Giang Yến?
Tôi điên thật rồi!
Nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm.
Thế này thì không ổn! Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa!
Tôi hoảng loạn bật dậy mặc quần áo rồi chạy ra ngoài, không lẽ Cung Hân bỏ tôi lại một mình?
Có lẽ rượu còn chưa tan, tôi bước đi loạng choạng.
Vừa mở cửa, một bóng người quen thuộc đang dựa vào khung cửa.
Tôi không khỏi trừng to mắt.
“Giang Yến?! Sao anh lại ở đây?”
Không đúng! Vẫn còn đang mơ! Giang Yến sao có thể xuất hiện ở đây được!
Anh mặc áo sơ mi trắng, hai nút trên mở lơi lỏng, để lộ xương quai xanh bên trong.
Tôi bất giác nuốt nước bọt, càng thêm tò mò muốn biết dưới lớp áo sơ mi đó là gì.
Có phải mơ hay không, thử là biết ngay thôi!
Giang Yến vừa định nói gì đó, tôi đã bước lên chặn môi anh lại trước rồi.
Cảm giác… giống hệt trong mơ!
Người đàn ông sững người một lúc, tập hồ sơ trong tay rơi bịch xuống đất.
Hôn một lúc lâu, anh ấy mới đưa tay ôm lại tôi, vụng về đáp lại nụ hôn.
Trời ạ, tôi biết ngay mà — đây là mơ!
Giang Yến chê tôi xấu, sao có thể làm chuyện thế này với tôi chứ!
Vì thế tôi càng to gan hơn, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh ấy, lúc này anh mới lên tiếng: “Kiều Hi? Em đang làm gì đấy?”
Tôi buột miệng nói liều: “Anh.”
Giang Yến ngây người một lúc, cuối cùng cũng phản ứng lại.
“Em mẹ nó…”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh nghiêng mặt đi, tai đỏ ửng hết cả lên.
Xì, đọc truyện tranh sắc tình rồi mà còn biết đỏ mặt à.
Cúc áo sơ mi của anh sao mà khó cởi thế không biết.
Thôi kệ, cởi thắt lưng vậy…
7
Khi mở mắt lần nữa, tôi đau ê ẩm cả lưng và eo.
Cơn say sau rượu thật sự khiến người ta mệt mỏi.
Bỗng những cảnh mờ ám trong giấc mơ tối qua hiện lên trong đầu, tôi không khỏi hít sâu một hơi lạnh.
Tôi nhớ Giang Yến đến mức này sao?
Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, đã đến giờ nghỉ trưa rồi.
Thôi, xin nghỉ một buổi vậy.
Nhưng khi tôi mở khung chat với Giang Yến, tôi chết lặng.
Trên màn hình hiển thị, tối qua lúc 11 giờ tôi đã nhắn một tin cho anh ấy.
【Em nhớ anh.】
Giang Yến trả lời: 【?】
Không phải chứ, lúc nào tôi nhắn tin vậy?
Là ai làm đây?!
Tôi đang định chất vấn bạn thân thì điện thoại lại hiện một tin nhắn khác.
Đồng nghiệp: 【Jojo, sao cậu không đến? Sếp nói ảnh sắp kết hôn rồi, giám đốc dẫn mọi người đi mừng, chỉ thiếu mỗi cậu thôi.】
Chết thật…