25
Ngày trại nuôi heo chính thức khánh thành.
Cố Hình đăng Weibo giúp tôi quảng bá.
Các đồng nghiệp trong tòa soạn ai đến được đều đến.
Cả những công nhân cũ từng làm việc chung với mẹ tôi cũng đến chúc mừng.
Tổng biên tập Tống Tức Nhiên cùng Kỷ Duy Thăng xuất hiện cuối cùng.
Kỷ Duy Thăng đưa phong bao, cầm lên thấy hơi mỏng.
Tiêu Di cau mày, vẻ mặt chê bai.
“Anh, em dâu khởi nghiệp, mà anh ủng hộ ít vậy thôi à?”
Kỷ Duy Thăng khó chịu đáp trả.
“Chú cũng biết vợ chú khởi nghiệp, nhìn người ta rồi nhìn lại chú đi, tính làm sâu gạo đến bao giờ?”
Tiêu Di liền nghiêng người dựa vào vai tôi.
“Hồi nhỏ có gia đình nuôi, lớn lên có vợ nuôi. Sao nào, số tôi sướng, anh ghen tị à?”
Tôi đã quá quen, chỉ xoa đầu cậu ta.
“Đừng làm loạn nữa.”
“Anh, chị, cảm ơn hai người đã đến, đừng nghe Tiêu Di nói linh tinh, ít hay nhiều không quan trọng, có mặt là quý rồi.”
Kỷ Duy Thăng mặt vẫn bình thản.
Nhưng ném ra một quả bom.
“Trong đó có thẻ, năm mươi triệu.”
Chỉ trong khoảnh khắc.
Tôi và Tiêu Di cùng đứng nghiêm.
Vừa cãi cọ ầm ĩ xong.
Kỷ Duy Thăng liếc hai chúng tôi.
“Được rồi, lui xuống.”
“Đừng bỏ rơi em trai tôi là được.”
Tiêu Di lập tức giở trò mượn oai.
“Nghe thấy chưa, không được bỏ tôi đấy, phải đối xử tốt với tôi. Còn cái tên Cố Hình kia, em không được rep Weibo của hắn, cũng không được like status.”
Nghe Tiêu Di lải nhải.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên niềm hạnh phúc.
Cuộc đời dường như từ sau câu nói “May mắn cũng là một loại siêu năng lực” của tổng biên tập, thật sự đã trở nên may mắn.
Bình luận lâu rồi không xuất hiện, nay lại ùa về.
【Tôi cũng không biết nên xin số đỏ của Tiêu Di, hay xin vận may của Hà Lai nữa.】
【Kệ đi, dù sao cũng xin hết.】
【Xin may mắn!】