Tôi học đại học chuyên ngành nuôi heo.

Vậy mà lại được một tạp chí thời trang tuyển dụng.

Bình luận bay đầy màn hình:

【Nam chính giận dỗi nữ chính mà thật sự tuyển một người học nuôi heo vào đây á?】

【Người này vận may cũng quá tốt đi! Biết bao người chen chúc muốn vào làm cho tạp chí này, lương cao, còn có đầy đủ bảo hiểm, mỗi năm được nghỉ phép nguyên một tháng, vừa vào đã phát cho nguyên bộ Apple full set, team building thì đi Bali, hơn nữa còn có cơ hội gặp gỡ nhiều minh tinh trai xinh gái đẹp nữa chứ!】

【Con bé kia đúng là số hưởng. Nếu nó mà vì sợ làm không nổi mà từ chối thì cho tôi đi làm với!】

Trời đất ạ!

Đi chứ!

Ai không đi thì đúng là ngốc!

1

Việc hồ sơ của tôi được chọn hoàn toàn là một sự tình cờ.

Theo như bình luận thì khi đó, nam chính và nữ chính đang cãi nhau kịch liệt về chủ đề số mới của tạp chí.

Cãi qua cãi lại, nam chính buột miệng:

“Tôi tuyển một người nuôi heo vào còn làm tốt hơn cô!”

Nữ chính tất nhiên không phục:

“Được thôi, vậy anh đi tuyển một người nuôi heo về cho tôi xem thử!”

Lúc đó, tôi đang bị áp lực thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đè nặng, phát cuồng mà nộp hồ sơ đi khắp nơi.

Thậm chí chẳng hề chú ý mình đã gửi nhầm đến một công ty thời trang.

Thế là, cái hồ sơ ghi rõ chuyên ngành “Khoa học động vật” của tôi lại được nam chính chọn trúng.

Bình luận bảo anh ta quá bốc đồng, nghĩ gì làm nấy.

Nhưng mà, một lần bốc đồng lại vô tình tạo thêm cơ hội việc làm.

Giúp cứu rỗi những sinh viên mới tốt nghiệp như tôi khỏi cảnh thất nghiệp.

Đúng chuẩn “tổng tài vì dân” còn gì nữa!

Ai dám nói tổng tài này không tốt, rõ ràng là quá tuyệt rồi!

Tôi vui mừng đến mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau đi báo danh, tôi vẫn hăng hái tinh thần phơi phới.

Vừa ngồi xuống chỗ làm, đã có người hiếu kỳ chạy đến hỏi:

“Thực tập sinh mới hả? Học trường nào ra vậy?”

Tôi thành thật trả lời:

“Chào bạn, tôi là Hà Lai, tốt nghiệp Nông nghiệp, học ngành Khoa học động vật.”

Người đó ngẩn ra ngay tại chỗ:

“Lần đầu tiên nghe thấy còn có ngành này, cụ thể học cái gì vậy?”

Nhắc đến chuyên ngành của mình, tôi vô cùng tự hào:

“Nhiều lắm chứ! Chúng tôi học cách lai tạo gà, vịt, heo, bò, cách phối trộn thức ăn sao cho khoa học nhất, cách xử lý khi vật nuôi bị bệnh, rồi cả việc chọn địa điểm để xây dựng trang trại – tất cả đều rất có nghiên cứu.

Học ngành của chúng tôi thì có thể nuôi ra những con vật khỏe mạnh nhất đó!”

2

Cô ta giật giật khóe miệng.

“À… nuôi heo à?”

Tôi cười gật đầu.

“Đúng vậy, nuôi heo cũng xem như là một hướng lớn trong chuyên ngành của tôi.”

Cô ta cười gượng hai tiếng, rồi lặng lẽ dịch ra xa một chút.

Tôi còn đang thấy khó hiểu.

Thì lại thấy cô ta cúi đầu, dùng tay che mũi, ánh mắt nhìn tôi có chút kỳ lạ.

Tôi tò mò hỏi.

“Sao vậy?”

“Mũi cậu bị bệnh à?”

“Sao tự nhiên lại che lại thế?”

Nghe vậy, cô ta ngẩn người một chút.

Ngay sau đó miễn cưỡng bỏ tay xuống, cười mà như không cười.

“Không phải, tôi chỉ muốn nhắc cậu…”

“Áo sơ mi mà nhét hết vào quần nhìn quê lắm.”

“Nhưng đúng là phong cách của cô gái nuôi heo thật ha.”

Tôi cúi đầu nhìn sơ mi trắng cùng quần đen của mình.

“Phong cách nuôi heo?”

“Thế thì tôi thích lắm!”

“Ơ, còn cậu, đây là phong cách gì thế?”

“Cái áo khoác này bà Vương dưới tầng nhà tôi cũng có một cái, nhìn cái là thấy thân quen ngay!”

Cô ta nghe xong thì mặt đỏ bừng.

“Cậu nói cái gì!”

“Đồ quê mùa, cái này tôi mua ở cửa hàng đồ cũ đấy, cậu có hiểu không hả?”

“Tôi… tôi là…”

“Tôi là…”

Ngập ngừng rất lâu.

Rốt cuộc chẳng nói được gì.

“Thôi nói với cậu cũng vô ích! Cậu có hiểu đâu.”

Cô ta lườm tôi một cái, tức tối bỏ đi.

Tôi thật sự không hiểu.

Rõ ràng tôi cũng nói mấy câu na ná như cô ta thôi.

Tại sao cô ta lại giận chứ?

Đúng là đồng nghiệp mới này, kỳ lạ thật.

3

Nhóm thực tập sinh có hai nhóm.

Một nhóm có lãnh đạo.

Một nhóm không có lãnh đạo.

Sau khi tôi được kéo vào thì mới phát hiện.

Người vừa nói chuyện với tôi lúc nãy cũng là thực tập sinh cùng khóa.

Tên là Lan Kỳ.

Trong nhóm không có lãnh đạo thì cô ta rất hoạt bát.

Lan Kỳ: 【Phòng biên tập vừa tới một “tiểu thư”, mọi người mau mau chào đón đi nào.】

Trương Siêu: 【? Lại thêm một tiểu thư nữa à, lứa thực tập sinh này có Tiêu Di một đại thiếu gia quậy phá còn chưa đủ sao?】

Tiêu Di: 【Cút.】

Lan Kỳ: 【Người này còn lợi hại hơn cả thiếu gia Tiêu đấy.】

【Quần áo mặc không phải miumiu, mà là minmin, giày không phải GUCCI, mà là GUCHI, lợi hại chưa?】

Tiêu Di: 【Ngày nào cũng dòm ngó người ta mặc cái gì rồi đi sau lưng xì xào, Lan Kỳ cậu không thấy chán à?】

Lan Kỳ: 【Sao, tôi nói sai chắc? Làm ở tạp chí thời trang mà lại mặc mấy đồ giả nhìn phát biết liền, truyền ra ngoài người ta lại tưởng cả tòa soạn chúng ta toàn “cô gái nuôi heo” hết.】

【Người mới, mấy món hàng fake đó cậu mua ở đâu thế? Chia sẻ cho mọi người cùng biết đi.】