Nói xong thì chạy nhỏ tới trước mặt tôi, tươi cười chào hỏi: “Chào buổi sáng!”

Cái quỷ gì thế? Cười đẹp như vậy làm gì, tôi không dễ dụ đâu nha!

Tôi chìa tay ra thẳng thừng.

“Dây chuyền của tôi đâu?”

Anh “ồ ồ” hai tiếng rồi lục túi lấy đồ.

Lúc này, một đồng nghiệp trẻ của anh tiến tới, khoác tay lên vai anh.

“Đội trưởng Lục, gì đây? Có người yêu rồi hả?”

Vừa nói vừa đánh giá tôi một lượt.

“Ghê đấy đội trưởng, cây sắt trăm năm cũng nở hoa rồi, anh – cái máy độc thân – cuối cùng cũng có người yêu?

Nhưng mà… sao cô gái này trông quen quen vậy ta? Úi đù! Đây chẳng phải nữ thần của anh sao?”

Lục Trầm đen mặt, giơ chân đá vào người đồng nghiệp một cái.

“Biến! Bớt làm lố lại. Nè, xem kỹ đi, đây có phải dây chuyền của em không?”

Anh đưa tôi một chiếc hộp nhung, tôi mở ra nhìn – đúng là sợi dây của mình.

“Đúng rồi, cảm ơn nhé! Tôi sắp trễ làm rồi, đi trước đây.”

Lục Trầm vẫy tay.

“Được! Chạy chậm thôi, chú ý an toàn nhé.”

Tôi còn nghe đồng nghiệp của Lục Trầm trêu tiếp:

“Ghê quá ha đội trưởng, tán đổ luôn nữ thần, chuyện tốt thế này phải khao tụi tôi một bữa rồi!”

“Cái gì mà đổ, còn chưa chắc đâu!”

Mấy lời tám nhảm của người khác tôi chẳng mấy hứng thú, vội vã chạy đi cho kịp giờ.

Lúc đang “mò cá” trong giờ làm, tôi lại không nhịn được mà mở WeChat ra.

Rồi… tôi đã xóa WeChat của Lục Trầm.

Dây chuyền đã lấy lại.

Tôi cũng từ chối rõ ràng rồi.

Không thể để anh ấy nuôi hy vọng, dù chỉ là một chút, cũng không nên.

8

Vừa mở cửa ra, thấy đèn trong nhà sáng trưng là tôi biết ngay – mẹ tôi lại đến rồi.

Tưởng lần này bà đến là có gì ngon cho tôi ăn, ai ngờ vừa bước vào phòng khách đã thấy bà ngồi chễm chệ trên ghế sofa, mặt mày hằm hằm, khí thế bừng bừng.

Tôi lập tức làm nũng nịnh nọt:

“Mẹ ơi, hôm nay có món gì ngon không vậy?”

“Ăn ăn ăn, ăn cái đầu con á! Mẹ hỏi nè, người ta đi xem mắt nói con xóa WeChat của người ta, rốt cuộc là sao hả?”

“Không hợp thì xóa thôi chứ sao nữa!”

“Mẹ nghe dì con nói, người ta rất hài lòng với con mà!”

Tôi thở dài một hơi nặng nề.

“Đẹp trai quá, nhìn là biết kiểu lăng nhăng.”

Mẹ tôi nghe xong càng tức hơn.

“Xấu thì chê xấu, đẹp thì lại chê đẹp, vậy rốt cuộc con muốn tìm người như nào hả? Trong đầu con đang nghĩ gì vậy? Hôm nay con nhất định phải nói rõ ràng với mẹ!”

Tôi quá hiểu tính mẹ – mềm nắn rắn buông, chỉ có thể dịu giọng vỗ về.

“Chuyện cưới xin đâu thể ép buộc được. Phải chọn người hợp ý thì mới sống với nhau được, đúng không mẹ?”

Thấy tôi nói chuyện đàng hoàng, mẹ cũng bớt giận.

“Được rồi! Con không thích người dì giới thiệu thì thôi. Dì út con cũng quen một cậu trai, nghe nói cũng rất được. Con đi xem thử xem.”

“Rồi rồi rồi!”

Tôi thực sự cạn lời.

Hồi đó tôi cắn răng mua nhà là để thoát khỏi cảnh ngày ngày phải nghe ba mẹ cãi vã, mới dọn ra sống một mình.

Giờ thì hay rồi, mẹ cứ dọn qua nhà tôi để… tiếp tục cãi!

Lần xem mắt này không chọn đi ăn, mà đổi sang đi xem phim.

Dì út chỉ nói là đối phương sẽ mặc áo khoác da đen, quần trắng, là một anh chàng trẻ trung sáng sủa.

Tôi có thói quen đi sớm, nên đã đến rạp chiếu phim từ trước, vừa định tìm chỗ ngồi thì…

Ánh mắt tôi liền rơi vào một người đang đứng trước poster phim – Lục Trầm.

Cả thế giới như được phủ một lớp filter riêng cho anh ấy vậy, thậm chí còn sáng hơn cả nam diễn viên trong poster.

Không đúng chứ?

Hôm nay anh ta mặc áo khoác da đen, quần thể thao trắng…

Chắc chỉ là trùng hợp thôi – tôi tự nhủ.

Tôi lấy tờ poster che mặt, tìm góc khuất ngồi xuống.

Nhưng Lục Trầm lại đi thẳng đến trước mặt tôi.

“Lâm Khả Hinh.”

Tôi cười gượng gạo.

“Ồ, chào anh Lục cảnh sát, trùng hợp ghê, anh cũng đến xem phim à?”

“Ừ, thật trùng hợp. Tôi chính là người dì út của em giới thiệu để đi xem mắt đấy.”

Tôi cứng người.

Trời ơi, sao lại là anh ta nữa?

Tôi cười hai tiếng đầy ngượng ngập.

“Em thích xem thể loại phim nào? Hài hước? Tâm lý? Hay võ hiệp?”

Tôi nhìn thấy poster phim kinh dị mới nhất, ánh mắt diễn viên nữ trong đó u ám rợn người, bất giác hứng thú nổi lên.

“Phim kinh dị đi!”

Lục Trầm nhìn poster một cái rồi lộ ra vẻ do dự, khiến tôi suýt phì cười.

“Sao? Anh không thích à?”

Anh thẳng lưng lên:

“Không sao cả! Vậy xem phim đó. Để tôi đi mua vé.”

Chưa đến mười phút sau, anh quay lại với hai vé xem phim, hai ly coca và một thùng bắp rang to đùng.

Bộ phim cũng không quá đáng sợ, chủ yếu hù người bằng âm thanh và những cảnh nội tạng bất ngờ lòi ra.

Tôi thì xem mà buồn ngủ.

Còn Lục Trầm – người thì rúc vào ghế, tay đặt lên môi như đang cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình, tay hơi run – rõ ràng là đang cố gồng.

Từ trước đến nay, trong mắt tôi, Lục Trầm như một vị thần tiên lạc trần – đẹp đến phi thực tế.

Chương 6 tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/co-gai-khong-doi-mu-va-chang-canh-sat-si-tinh/chuong-6