Thậm chí cái giường cũng vứt luôn.
Có người hầu mới thấy tiếc.
Hiếu kỳ hỏi vì sao.
Chỉ nhận được một chữ.
“Bẩn.”
Thật ra tôi hiểu được.
Đặt mình vào vị trí anh ta mà nghĩ.
Nếu tôi có tiền có quyền có sắc.
Mà con của tài xế không biết thân biết phận cứ bám riết.
Thậm chí còn dám leo lên giường.
Tôi cũng sẽ phản ứng như vậy.
Làm Giang Vọng khó chịu.
Cha dượng tôi bị đuổi việc.
Ông ta không ép tôi được nữa.
Liền lấy cớ tôi ăn không ngồi rồi trong nhà.
Bắt tôi làm thêm mấy công việc nữa.
Dù mệt nhưng tôi thật sự thở phào nhẹ nhõm.
So với sự tự tin mù quáng của cha dượng.
Tôi rất biết thân biết phận.
Tôi và Giang Vọng, không phải cứ cố mà gán ghép.
Là có thể cùng một thế giới.
…
Gặp lại Giang Vọng.
Là ở quán cà phê tôi làm thêm.
Ngồi chờ suốt sáu tiếng đồng hồ.
Cuối cùng mới nhận ra bị cho leo cây.
Lúc mặt mày đen như đít nồi đứng dậy đi về.
Đụng phải người đang vội vã bước vào.
Chỉ khẽ va một cái.
Vai vô tình dính mồ hôi nhỏ xuống từ người ta.
Giang Vọng phát bệnh sạch sẽ.
Ngay tại chỗ cởi áo khoác, ném vào thùng rác bên đường.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà nhặt lại.
Sau khi đăng lên bán trên nền tảng đồ cũ được sáu con số.
Giang Vọng lại một lần nữa xuất hiện trong đời tôi.
Kiếm tiền.
Cách nào cũng không có gì phải xấu hổ.
Tôi bắt đầu ra sức tạo sự hiện diện trước mặt anh ta.
Theo lý mà nói, người như tôi.
Rất khó ở lại bên cạnh Giang Vọng.
Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện trong lòng anh ta đã có một bóng hồng không thể thay thế.
Nhưng mối tình trắng trong đó chỉ coi Giang Vọng là anh em tốt.
Tôi chính là nắm được thông tin này.
Mới có thể ở lại bên cạnh Giang Vọng.
Anh ta dùng tôi để chọc giận người trong lòng, khơi dậy ghen tuông của cô ấy.
Còn tôi thì nhặt mấy thứ anh ta không cần đem bán lấy tiền.
Cũng xem như một cuộc giao dịch rất công bằng.
3
Quần áo của Giang Vọng mặc một lần là vứt.
Nhờ vậy tôi kiếm được một khoản kha khá.
Thậm chí ở nhà tôi còn chuẩn bị cả bộ đồ giặt khô, bàn ủi hơi nước.
Cả mấy cái móc áo chôm từ nhà họ Giang.
Xử lý sạch sẽ rồi chụp hình thật đẹp.
Đăng ảnh lên nền tảng bán đồ cũ.
【Chỉ mặc một lần, còn như mới, giá chốt 28888 tệ.】
Hôm sau ngủ dậy.
Đường link đăng bán đã bị đặt cọc mất rồi.
Trong nhóm khách quen có người tag tôi.
【Không mua được luôn. Chủ shop ơi thêm hàng đi!】
Câu đó nhanh chóng được mọi người đồng thanh hưởng ứng.
Giang Vọng không bao giờ mua hai cái giống nhau.
Nên thêm hàng là chuyện không thể.
Nghĩ đến việc phải chăm sóc khách hàng cũ.
Tôi lục ảnh gần đây của Giang Vọng trên vòng bạn bè.
Cắt bỏ phần đầu, rồi gửi vào nhóm.
【Thích mẫu nào? Tôi sẽ tìm cách mang về.】
Gửi tin xong, lập tức ra khỏi nhà trước khi Giang Vọng tỉnh ngủ.
Mua cho anh ta món hoành thánh nhỏ mà anh ta thích nhất.
Một con chó trung thành khéo léo sẽ như giao đồ ăn vậy.
Đưa xong là đi luôn.
Thời gian rảnh tranh thủ dạy kèm hai tiếng.
Chiều Giang Vọng không chủ động tìm tôi.
Tôi vừa làm thêm vừa tranh thủ dụng cụ ở quán.
Nướng bánh quy hình trái tim cho anh ta.
Tan ca ghé qua nhà họ Giang, mấy người anh em của Giang Vọng đều có mặt.
Lâm Nam Kỳ đang giới thiệu món mới mang đến.
“Đây là mẫu đồng hồ thể thao mới ra, có chức năng đặc biệt, nghe nói giúp khách hàng không bỏ lỡ tình yêu đích thực!”
Giang Vọng tựa vào sofa, lạnh nhạt cười khẩy.
“Trò quảng cáo thôi.”
Những người khác cũng chẳng hào hứng.
“Chỉ là tính năng đo nhịp tim nói nghe mĩ miều hơn, chẳng có gì hay ho.”
“Đừng để tao gặp con nhỏ xấu ma chê quỷ hờn rồi nó còn bảo tao tìm được chân ái.”
Tiếng cười ồ lên khắp phòng.
Đúng lúc đó, Lâm Nam Kỳ phát hiện ra tôi.
Mắt anh ta sáng rỡ lên.
Nhanh tay cài cái vòng lên cổ tay tôi.
“Không tin hả? Để Giang Lai làm mẫu cho mấy người xem.”
Nói xong, anh ta đẩy tôi tới trước mặt Giang Vọng.
Mọi người lập tức hứng thú.
Xúm lại xem app phân tích.
Một giây, hai giây, ba giây…
“Sao nhịp tim yên ắng thế nhỉ?”