8

Quẹt thẻ vào tòa nhà, đúng như dự đoán, bên trong đang hỗn loạn.

“Liên lạc được với Phó tổng chưa? Bên hợp tác đã đến rồi đó!”

“Chưa, gọi điện cũng không bắt máy, Tiểu Triệu đã đi tới nhà tìm rồi.”

“Vậy còn người dưới quyền Phó tổng? Đối tác đến rồi, có ai lên thay không?”

Người trong nhóm của Phó Việt nghe xong mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng.

“À… Trước giờ toàn là sếp lo phần lên kế hoạch, bọn tôi chỉ làm theo chỉ đạo thôi, bắt bọn tôi lên thuyết trình thì…”

Phó Việt tuy là con nhà giàu, nhưng anh ta tốt nghiệp từ một trong những trường top đầu, năng lực chuyên môn rất vững.

Anh ta quen với việc tự mình làm mọi thứ, cấp dưới chỉ cần nghe lệnh mà làm, không cần động não.

Giờ đột ngột thiếu người cầm trịch, ai nấy đều rối loạn, không ai đứng ra được.

“Sớm biết vậy, trước giờ phải tranh thủ học hỏi sếp nhiều hơn, lúc này còn có thể đỡ đạn giùm được…”

“Giờ phải làm sao? Dự án mà đổ bể, sếp thì có tổng bộ chống lưng, còn tụi mình chắc tiêu luôn.”

“Đối tác chờ đến mười lăm phút rồi, sếp lớn bên họ bắt đầu khó chịu, còn sếp Lôi của mình thì mặt sắp đen như mực đến nơi rồi.”

Nhìn văn phòng rối như nồi cháo, tôi bước lên, chủ động cắt ngang.

“Tôi từng nghiên cứu về công ty đối tác này, cũng từng làm một bản kế hoạch. Để tôi ra mặt thay anh Phó đàm phán đi.”

Các đồng nghiệp đang lo lắng lập tức im bặt, ánh mắt không tin nổi đổ dồn về phía tôi.

“Ơ… Cô ấy đâu phải người trong nhóm dự án, liệu có được không vậy?”

“Cô ấy giỏi mà, trước đây cứ một mực xin vào nhóm này, nghe nói tài liệu cô ấy chuẩn bị chất cao hơn mét đấy. Chắc là làm được.”

“Giờ chẳng còn cách nào khác, thôi thì cứ để cô ấy thử đi.”

Ngay cả mấy kẻ ngày thường chỉ xem Thẩm Tình là “chị dâu chính hiệu”, chuyên nghe lời cô ta theo dõi tôi, lúc này cũng nịnh nọt đẩy tôi vào phòng họp.

Tôi gõ cửa rồi bước vào.

Tổng giám đốc Lôi có hơi bất ngờ khi thấy tôi, sếp lớn bên đối tác thì cau mày nhíu trán.

Tôi mỉm cười nhã nhặn, mở đầu bằng một màn giới thiệu ngắn.

“Tôi là Tăng Diễm, cùng Phó tổng phụ trách phần kế hoạch dự án này.

“Phó tổng hiện đang không tiện, nên tôi sẽ thay mặt trình bày chi tiết phương án bên mình, thể hiện thành ý hợp tác của chúng tôi.”

Nói xong, tôi kết nối máy tính, mở bản trình chiếu PPT đã chuẩn bị từ trước.

9

Cuối cùng, Phó Việt vẫn chọn công ty thay vì bạn gái.

Là người được tập đoàn bồi dưỡng làm người kế thừa tương lai, anh ta đâu thể là kẻ ngu xuẩn.

Lúc anh đến được công ty thì cuộc họp đã gần kết thúc.

Tôi đứng trên sân khấu, bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của đối tác, thần thái tự tin, ăn nói rõ ràng.

Anh ta thấy đối tác đang chăm chú nghe tôi trình bày giải pháp, có chút bất ngờ.

Phó Việt là người từng trải, gặp qua nhiều sóng gió nên cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Anh ra hiệu bảo tôi tiếp tục nói, rồi lặng lẽ đến ngồi cạnh người phụ trách bên đối tác, tựa lưng vào ghế bắt đầu lắng nghe.

Ban đầu anh không tin tôi, tưởng tôi lại muốn thể hiện để gây chú ý. Nhưng càng nghe, vẻ mặt anh càng nghiêm túc.

Người đứng đầu bên đối tác thấy Phó Việt thì nở nụ cười ngạc nhiên:

“Tiểu Phó tổng, cậu không sao chứ?
“Cậu thật có phong thái của cha mình đấy. Phương án lần này tôi rất hài lòng.
“Nhóm của các cậu có cô bé này đúng là thông minh, lanh lợi, nói năng sắc bén, không nhường đối tác nửa phần lợi ích.
“Mấy lỗ hổng tụi tôi soi tới soi lui mãi không ra, vậy mà cô ấy lại chỉ trúng tim đen luôn.”

Tôi quay sang nhìn Phó Việt, mỉm cười lễ phép.

Thực ra bản kế hoạch của tôi với anh ấy không khác biệt quá nhiều, chỉ là anh không phát hiện một điểm yếu trong kế hoạch đối tác.

Tôi liền tập trung xoáy vào chi tiết đó, khiến người đứng đầu bên kia vừa nghe đã lập tức gật đầu đồng ý hợp tác ngay tại chỗ.

Phó Việt nheo mắt nhìn tôi, rồi mỉm cười bắt chuyện lại với bên đối tác:

“Cảm ơn chú Trương đã quan tâm, chỉ là ăn uống không cẩn thận, giờ đã ổn rồi.
“Sợ chậm trễ tiến độ nên mới để người trong nhóm thay tôi một lúc. Lúc đầu còn lo lần đầu ra mặt sẽ làm hỏng việc, giờ mới thấy là mình lo thừa rồi.”

Bên đối tác vỗ vai anh cười, bảo sau này cứ mạnh dạn giao thêm cơ hội cho cấp dưới.

Tổng giám đốc Lôi – lúc đầu còn tưởng tôi làm càn – giờ nghe hợp tác được chốt xong thì sắc mặt từ lo lắng chuyển sang rạng rỡ.

Ông ta vốn nổi tiếng gió chiều nào theo chiều ấy, thấy đối tác khen tôi tới tấp liền lập tức đưa tôi danh thiếp, phong luôn chức “tổng”.

“Chúng tôi luôn coi việc hợp tác lần này là ưu tiên hàng đầu. Nhóm của chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức để làm mọi thứ hoàn hảo nhất.
“Đặc biệt là Tiểu Tăng – giám đốc nhóm, cô ấy đã thức ba ngày ba đêm chỉ để làm ra một bản phương án hoàn hảo.
“Hiện giờ hiếm có nhóm nào nghiêm túc như chúng tôi. Hợp tác với chúng tôi, chắc chắn các anh sẽ không thất vọng.”

Phó Việt không có ý kiến gì về việc tôi được thăng chức, chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt không còn xét nét hay chán ghét nữa, mà mang theo chút tán thưởng và cảm kích.

Bình luận điên cuồng chúc mừng cho thành công của tôi:

【Nam chính lần này hoàn toàn thay đổi cái nhìn về nữ phụ rồi. Trước đó cứ tưởng cô ấy cố gắng xin vào nhóm là để thu hút sự chú ý của mình, đúng là tự luyến quá đà.】

【Nữ phụ đỉnh thật sự! Lúc thuyết trình trên sân khấu đúng kiểu ánh sáng tỏa ra luôn ấy. Có công mài sắt có ngày nên kim, chuẩn bị bấy lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp. Dự án xong chắc chắn sẽ được điều về tổng bộ!】

【Trời ơi, nữ chính vừa mới tìm được chiếc bông tai trong xe của nam chính, giờ đang kéo người đến công ty bắt gian, cầu mong đừng phá hỏng sự nghiệp của nữ phụ nhà ta!】

Tôi nhìn đám bình luận ấy, khẽ nhếch môi cười.

Cuối cùng thì, cô ta cũng tới rồi.

Lần này, tôi sẽ khiến cô ta hoàn toàn mất đi người đàn ông mà cô ta coi là quan trọng nhất.