Tôi âm thầm tự trấn an mình.

…Khoan đã.

Vậy… sáng mai có nên tiếp tục đưa cơm không?

Trước hết chắc chắn vẫn phải đưa cho nam chính Giang Trác rồi.

Còn Lục Liễm Tinh thì sao?

Nếu tiếp tục đưa, cậu ấy có hiểu lầm sâu thêm không?

Nhưng nếu không đưa…

Hoàn cảnh gia đình cậu ấy khó khăn, tiền kiếm được cuối tuần và ngày lễ đều để dành cho học phí, tiền sách.

Tiền ăn thì gần như không có.

Hầu như mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh bao với một gói dưa muối là xong bữa.

Cậu ấy mà còn cao được như vậy, chắc cũng nhờ có ánh sáng phản diện phủ lên người.

Dù sao sau này làm đại ca hắc bang thì cũng phải có khí thế và chiều cao để đè đầu cưỡi cổ người ta.

Nhưng chỉ ăn bánh bao mà còn học đến mệt lả rồi đi làm thêm nữa thì… không đủ sức đâu.

Cậu ấy chắc chắn đang suy dinh dưỡng.

Hay là… sau này vẫn đưa, nhưng đưa ít lại.

Mỗi ngày một ít, từ từ giảm dần.

Để cậu ấy hiểu tấm lòng của tôi.

Dù sao thì cũng sắp thi đại học.

Rồi chúng tôi sẽ mỗi người một ngả, không còn gặp nhau nữa.

Cứ để cậu ấy hiểu lầm tiếp vậy.

Nếu cậu ấy biết tôi không phải thầm mến, mà là thương hại mà cho ăn thì chắc chắn sẽ không chấp nhận.

Không chừng còn liệt tôi vào danh sách “âm sát” của hắc đạo tương lai cũng nên.

Chỉ là đưa chút đồ ăn sáng thôi, tuyệt đối không làm gì quá hơn đâu!

Sau khi quyết định xong.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Về chuyện nữ phụ hay nữ chính, tôi đã hỏi hệ thống.

Nó bảo… trước đây nhờ người thay ca nên nhầm.

Tôi đúng là nữ phụ.

Nhưng cũng từng là “bạch nguyệt quang” thời niên thiếu của nam chính Giang Trác — kiểu người anh ấy từng thầm mến sâu sắc.

Kịch bản là: tôi theo đuổi được nam chính, yêu đương một thời gian, sau đó vô tình (hoặc vô tình có chủ đích) chia tay, để lại anh ấy tổn thương nặng nề.

Rồi nữ chính sẽ xuất hiện và chữa lành anh ấy.

Sau khi hoàn thành chuỗi kịch bản này, tôi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Chuyện rất đơn giản.

Vừa có tiền, vừa được yêu trai đẹp.

Tại sao không chứ?

6

Hôm sau, để tránh mặt Lục Liễm Tinh, tôi dậy thật sớm.

Rón rén bước vào lớp nam chính.

Nhưng vừa vào đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi cạnh cửa sổ.

Có lẽ vì xung quanh không có ai, Lục Liễm Tinh không đội mũ, lặng lẽ cúi đầu, bả vai gầy gò nổi bật dưới lớp đồng phục rộng thùng thình.

Ngón tay thon dài cầm bút, phát ra âm thanh sột soạt trên giấy.

Gương mặt nghiêng lộ ra dưới lớp tóc dài trắng bệch, đường nét tinh tế đến phát sáng trong căn phòng u ám.

Như cảm giác được điều gì đó, cậu ấy vội vàng đội mũ lên, ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực.

Như một chú chó nhỏ cuối cùng cũng đợi được chủ nhân.

Tôi khựng lại một chút.

Cậu ấy mà ở đây thì tôi đưa đồ ăn sáng cho Giang Trác kiểu gì?

Vừa định lùi lại,ánh sáng trong mắt Lục Liễm Tinh lập tức vụt tắt.

Tôi: 「!」

Thôi được rồi.

Tôi cắn răng bước vào lớp,chịu đựng ánh mắt nặng nề đó, đưa phần sandwich đầu tiên cho cậu ta.

Sau đó lập tức quay người, đi đến bàn của Giang Trác với dáng đi… tay chân không đồng bộ.

Trong lòng bắt đầu đấu tranh:

Đưa không? Hay không đưa?

Dù gì kế hoạch theo đuổi cũng bị trì hoãn quá lâu rồi…

Thôi, không sao không sao.

Tôi cắn răng, giơ tay lên, nhanh chóng nhét phần sandwich thứ hai vào hộc bàn của nam chính.

Nhưng cổ tay tôi lại bị ai đó giữ chặt.

Tôi ngẩng đầu.

Đối diện là ánh mắt mơ hồ khó hiểu của Lục Liễm Tinh.

“Vì sao… cậu lại đưa cho cậu ta?”

“Đó là bàn của Giang Trác mà.”

Tôi đương nhiên biết đó là bàn Giang Trác.

Chính xác là tôi cố tình đưa cho cậu ta đấy, trời ạ.

Cái gì mà giọng còn mang chút ấm ức thế kia?

Tôi cười gượng hai tiếng: “Haha, hôm nay làm dư một phần, chọn đại một người may mắn để cho thôi.”

Vừa nói xong tôi liền sực nhớ — chết rồi!

Mai mà cậu ta vẫn ở đây thì sao? Tôi còn lấy lý do gì?

Tôi vội chữa cháy: “A đúng rồi, bánh kếp của tớ ngon lắm, cả lớp đều biết rồi. Giang Trác tự nói muốn mua, tớ lấy tiền rồi mới mang cho đó.”

Lục Liễm Tinh nhíu mày, như đang nghiêm túc cân nhắc: “Thật sao?”

“Thật mà.”

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, vỗ vỗ vai cậu ta: “Đói không? Ăn đi. À, đúng rồi, lớp cậu vụ điều tra ra chưa?”

Lục Liễm Tinh nhanh chóng bị tôi chuyển chủ đề: “Ra rồi, họ xin lỗi tớ rồi. Cảm ơn cậu.”

“Tốt rồi, tốt rồi.”

Nói xong tôi sốt ruột muốn đi thật nhanh.

Thì đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một mảng đỏ.

Tôi sững lại trong giây lát.

Tôi nhìn xuống là một đóa hồng được gói cẩn thận.

Màu đỏ rực rỡ, còn tươi mới, đọng cả sương, nở đúng độ đẹp nhất.

“Cho cậu. Cảm ơn cậu.”

Lục Liễm Tinh đưa bông hoa ra, ánh mắt nóng rực.

Cử chỉ và vẻ mặt không hề e dè, cứ như đây là một chuyện vô cùng tự nhiên.

Tôi thì hoàn toàn hoảng loạn trong lòng.

Khoan đã.

Chuyện này sao lại thành ra thế này rồi?

Bình luận lại ào tới góp vui: