7

Khi Thẩm Lương Châu gọi điện đến, tôi vừa gõ xong dòng chữ cuối cùng và đang bấm dàn trang.

Từ thời đại học tôi đã bắt đầu viết chuyên mục cho tạp chí, cũng coi như có chút thành tựu.

Vì thế sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định làm full-time luôn.

May mắn là nhờ vào chút tài viết lách đó, thu nhập cũng ổn.

Công việc tự do, chỉ cần mang theo laptop là có thể đi bất cứ đâu.

Vậy nên sau khi chia tay, tôi cũng chẳng cần phải ở lại Bắc Kinh để giày vò bản thân.

“Hy Hy, tối nay em muốn ăn gì?”

Giọng nói rõ ràng của Thẩm Lương Châu vang lên, cả buổi chiều bận rộn của tôi như được xoa dịu trong thoáng chốc.

“Chết bao nhiêu tế bào não rồi, mệt quá, anh chọn đi.”

“Vậy ăn lẩu nhé? Anh biết một chỗ có món óc heo ngon cực, đảm bảo em sẽ thích.”

Tôi rất thích gọi một phần óc heo mỗi khi ăn lẩu.

Nhưng sau đó, Phó Hàn Thanh bảo nhìn ghê, tôi cũng dần dần không gọi nữa.

Tôi chợt nhớ ra khẩu vị của Thẩm Lương Châu vốn rất thanh đạm.

“Thẩm Lương Châu, anh không cần chiều em đâu, em bây giờ không còn kén ăn như trước nữa.”

“Thật ra anh cũng đột nhiên thèm ăn. Nhớ hồi đại học, căn-tin số 2 có hàng lẩu cay nổi tiếng, óc heo mềm, ngon cực.”

Nghe anh nhắc đến, tôi cũng thấy thèm theo. Đúng là quán đó ngon thật.

Tôi ăn suốt bốn năm đại học mà không chán.

“Vậy đi, mình ăn lẩu đi.”

“Anh đến đón em bây giờ nhé.”

“Ừ.”

Thẩm Lương Châu đưa tôi đến một quán lẩu Trùng Khánh đã mở ở Hồng Kông nhiều năm.

Quán nhỏ, cũ kỹ, không gian cũng không rộng, nhưng lúc nào cũng đông nghịt khách.

Chỉ là… với bộ dạng vest chỉnh tề của Thẩm Lương Châu thì quả thật không hợp với nơi này chút nào.

Tôi nhìn anh cẩn thận dùng khăn giấy lau ghế cho tôi.

Rồi rất thuần thục tráng bát đũa bằng nước sôi, rót nước trái cây cho tôi.

Một người đàn ông như anh, làm những việc nhỏ nhặt thế này lại chẳng thấy ngượng ngùng chút nào.

“Thẩm Lương Châu, bạn gái cũ anh đúng là dạy anh tốt thật.”

Tôi không nhịn được mà cảm thán một câu.

Khác hẳn với tôi, bảy năm yêu đương đứt nối không dứt.

Chỉ lúc đầu, khi Phó Hàn Thanh theo đuổi tôi, tôi mới được cưng chiều, cảm nhận được cảm giác được người ta nâng niu trong tay.

Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học và sống chung hơn một năm với Phó Hàn Thanh.

Tôi giống hệt một bà nội trợ chính hiệu.

Anh ta bị đau dạ dày, tôi học nấu ăn, hầm canh.

Chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, chẳng khác gì một người vợ nhỏ.

Nhưng giờ tôi mới nhận ra một điều…

Tôi yêu anh đến mức đánh mất cả bản thân, đến cả đạo lý “muốn yêu người khác thì phải biết yêu mình trước” cũng quên sạch.

Vậy thì làm sao còn có thể mong chờ tình cảm của anh sẽ không bao giờ phai nhạt?

Thẩm Lương Châu vừa giúp tôi nhúng đồ ăn, vừa ngẩng đầu nhìn tôi một cái: “Em nghe ở đâu ra chuyện anh có bạn gái cũ thế?”

8

Tôi sững người một chút: “Thời đại học chẳng phải lúc nào bên cạnh anh cũng có một cô gái à? Hình như hai người còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau nữa.”

“Em nói Triệu Dĩnh à?” Thẩm Lương Châu bật cười: “Lớn lên cùng nhau thì đúng đấy, nhưng anh chưa từng yêu cô ấy, cũng không có tình cảm. Nhiều lắm là coi như em gái thôi.”

“Vậy mấy năm nay anh không quen ai à?”

Thẩm Lương Châu chậm rãi xắn tay áo sơ mi: “Từng đi xem mắt, có tiếp xúc thử vài người, nhưng không hợp thì chia tay.”

“Ồ… Thế rồi sau đó cũng không có ai nữa sao?”

Tôi cụp mắt xuống, nhớ lại biểu hiện của anh trong lần đầu hôm đó.

Câu trả lời của anh… hình như càng lúc càng đáng tin.

“Trần Hy, lần sau anh sẽ không như vậy nữa.”

Một câu bất ngờ khiến tôi ngơ ngác: “Không như vậy là sao?”

Anh quay mặt đi, khẽ ho một tiếng,Có lẽ do hơi nước từ nồi lẩu bốc lên, tai anh đỏ đến mức nổi bật.

“Lát nữa em sẽ hiểu.”

Thẩm Lương Châu gắp óc heo đã nấu chín ra cho tôi: “Ăn đi.”

Mãi đến lúc anh đưa tôi về khách sạn,Tôi tắm xong, anh bế tôi từ phòng tắm trở về giường,

Tôi mới đột nhiên hiểu câu nói lúc nãy của anh có nghĩa là gì.

Chỉ là… lúc đó tôi như thể bị anh dày vò đến rã rời cả người.

“Thẩm Lương Châu…”

Tôi không nhịn được mà trợn mắt nhìn anh, nhưng trong mắt lại ánh lên một lớp hơi nước, càng khiến tôi trông quyến rũ hơn.

Tiếng gọi tên anh lại như mang theo chút nũng nịu, chẳng giống đang giận chút nào.

Thẩm Lương Châu cúi xuống, dịu dàng hôn tôi: “Hy Hy, có thoải mái không?”

Tôi lắc đầu, không chịu trả lời.

Anh cũng chẳng giận, chỉ tiếp tục kiên nhẫn hôn tôi nhẹ nhàng từng chút một.

Tôi bị anh dày vò đến không chịu nổi, nước mắt trào ra từ khóe mắt một cách bản năng: “Thẩm Lương Châu…”

Móng tay tôi cào nhẹ lên lưng anh, giọng đã mang theo tiếng khóc nghèn nghẹn đầy ấm ức.

“Hy Hy, giờ nói anh nghe… có thoải mái không?”

Cả Thẩm Lương Châu cũng cố nhịn đến đỏ cả mắt, cơ bắp tay siết chặt, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Cuối cùng tôi bị anh ép đến bật khóc thành tiếng: “Thoải mái… thoải mái thật mà…”

Trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy anh khẽ thì thầm bên tai:

“Hy Hy, nếu thoải mái rồi… thì đừng rời khỏi anh nữa, được không?”

10

Tối sinh nhật Chu Tử, món quà tôi mua ở Hồng Kông cũng đã nhờ bạn mang tận tay cậu ấy.

Phó Hàn Thanh ngồi trên ghế sofa hút thuốc, chai rượu trước mặt đã vơi hơn phân nửa.

Món quà tặng Chu Tử là tôi và Thẩm Lương Châu cùng nhau chọn.

Là một đôi khuy măng sét cổ điển từ một thương hiệu cao cấp mà Chu Tử rất thích.

“Đôi khuy này tinh xảo thật đấy.”

Chu Tử cười gượng gạo, liếc nhìn sắc mặt Phó Hàn Thanh, không dám nói gì thêm, vội vã bảo bạn gái cất đi.

“Đưa đây.”

Phó Hàn Thanh đột nhiên lên tiếng.

Chu Tử sững người, nhưng cũng không dám trái lời, vội vàng đưa hộp quà sang.

Phó Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào đôi khuy măng sét.

Logo thương hiệu rất tinh tế, không hề phô trương, nhưng anh ta lại nhìn rất lâu.

“Cất đi đi.” Anh đậy nắp hộp lại, đẩy sang một bên.

Chu Tử thở phào nhẹ nhõm, vội vàng với tay lấy lại.