“Bố ơi! Ông cũng ở đây à!” – Trần Tư Bối nhìn thấy Chủ tịch liền mừng rỡ chạy tới.
Con bé lục balô, hí hửng lấy ra một tờ bài kiểm tra đưa cho ông:
“Ông xem đi! Đây là bài kiểm tra con được điểm tối đa, ông nhớ giữ lời hứa đó nha! Dắt con đi ăn gà rán KFC đó!”
Chỉ thấy Chủ tịch cười tít mắt, vui vẻ đứng dậy:
“Đi nào đi nào, ông nội mua nguyên cả cái tiệm đó cho con luôn cũng được!”
Tôi đang định từ chối, nhưng chỉ kịp nói nhỏ một câu:
“Đừng uống nhiều nước ngọt quá nha…”
Ra tới cửa, Chủ tịch như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại gọi tôi:
“Vũ Đồng, hai đứa nhớ bàn bạc lại đi, khi nào quyết định xong thì báo cho tụi bác một tiếng.”
Tôi chậm rãi gật đầu.
Đúng lúc đó, Cố Nghiễn Chu bước vào.
“Chuyện gì vậy?”
Tôi đỏ bừng cả tai, ngại không dám nói ra, khóe mắt lại liếc thấy tài liệu trong tay anh, nổi bật hàng chữ to: “Kết quả xét nghiệm ADN”.
Tôi khó chịu, cũng không muốn nói nữa, bèn tức giận rút về góc của mình.
Gì chứ?! Hỏi tôi xong lại không tin tôi!
Vậy thì khỏi hỏi luôn đi!
Cố Nghiễn Chu như đoán được, đi tới cúi người ghé sát mặt tôi.
“Em tức vụ này à? Là ông già làm đó, không phải anh.”
“Ồ.”
“Ông già nói, không xét nghiệm thì sau này tài sản mấy nghìn tỷ biết giao cho ai?”
!
Chỉ một câu nói suýt khiến tôi rơi nước mắt, tôi xúc động khẽ nói:
“Xét nghiệm này em có thể làm được không? Biết đâu em cũng là đứa con lưu lạc bên ngoài của chú thì sao?”
Cố Nghiễn Chu lập tức đen mặt lại:
“Trần Vũ Đồng.”
Tôi tươi cười nhìn anh, anh cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, cả hai chúng tôi đồng thời mở miệng——
“Em nghĩ thế nào rồi?”
“Chúng ta kết hôn đi.”
[Phiên ngoại 1: Về chuyện vẽ tranh]
Trần Vũ Đồng là một nữ sinh nghèo học mỹ thuật, vì được mẹ viện trưởng động viên từ nhỏ nên cô rất yêu thích vẽ tranh.
Vẽ tranh giúp cô trốn vào một thế giới khác.
Nhưng mỗi lần chỉ riêng tiền giấy màu, bút và màu nước đã chiếm hết phần lớn sinh hoạt phí của cô.
Một ngày nọ vào năm lớp 12, ông chủ tiệm nơi cô làm thêm bỏ trốn.
Sau nửa tháng chỉ ăn màn thầu với dưa muối, Trần Vũ Đồng vì hạ đường huyết mà ngất xỉu.
Người bế cô đến phòng y tế chính là nam thần trong lòng tất cả nữ sinh hồi đó — Cố Nghiễn Chu.
Sau đó cũng là một ngày mưa, cô đang chờ xe ở bến.
Cố Nghiễn Chu bảo tài xế dừng xe, Trần Vũ Đồng lúng túng bước vào trong.
Giọng nói của thiếu niên như tiếng đàn cello:
“Tranh của em rất đẹp, có thể bán cho anh vài bức không? Anh muốn sưu tầm.”
Trần Vũ Đồng nghĩ lại, có lẽ trái tim cô đã lặng lẽ rơi mất vào giây phút đó.
Rơi xuống bên cạnh Cố Nghiễn Chu, hết năm này qua năm khác.
Số tiền đó không chỉ giúp cô tiếp tục được học hành, mà câu nói đó còn là một trong số ít những lời công nhận mà cô từng nhận được.
Nhưng sau này, tại buổi tiệc mà Cố Nghiễn Chu bảo cô đến, Tăng Di đã xé nát bức tranh của cô ngay trước mặt mọi người.
Đó là thứ duy nhất cô tự hào.
Đối phương chế giễu cô là kẻ đáng thương, nói rằng tình cảm che che giấu giấu của cô thật đáng ghê tởm.
Trần Vũ Đồng hoảng sợ, không chờ Cố Nghiễn Chu, cô chạy trước.
Mãi đến năm năm sau, trong thư phòng của Cố Nghiễn Chu, cô mới lại nhìn thấy bức tranh đó — nguyên vẹn như ban đầu.
Lúc ấy cô mới hiểu, thì ra bức bị xé chỉ là bản giả.
Chỉ là cô vẫn không hiểu nổi, tại sao người ta cầm bản giả mà khí thế lại như bản thật vậy?
Một năm sau, tập đoàn Tăng Thị vì trục lợi từ mỹ phẩm giả mà bị điều tra, chủ tịch bị bắt giam, công ty tuyên bố phá sản.
[Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cố Nghiễn Chu]
Tôi bị cô ấy ngủ mất.
Cô ấy còn ngủ xong rồi bỏ chạy.
Tôi tìm gần một tháng mới biết đối phương đã sang Mỹ.
Liên lạc cắt đứt, cô ấy lại là trẻ mồ côi, đồng nghĩa với việc có thể cả đời sẽ không quay lại.
Đôi lúc tôi nghĩ, có phải tôi đã nhìn nhầm người.
Cô học muội mà tôi tưởng là nhút nhát, trong sáng, thực ra lại là kiểu con gái đùa giỡn tình cảm?
Bình thường ngoan ngoãn nghe lời, nói sẽ đến phòng chờ tôi buổi tối, rốt cuộc vẫn chạy mất.
Cái gì cũng đã làm rồi, vẫn không lưu tình mà bỏ đi, quả nhiên là giống thỏ thật.
Trần Vũ Đồng, cô giỏi lắm.
Mấy tháng đầu sau khi cô ấy rời đi, tôi cho rằng chẳng ai là không thể sống thiếu ai, tôi sẽ không cố chấp mà đợi.
Tôi nhận lời tất cả lời mời tiệc tùng, cũng không từ chối ai muốn làm bạn gái tôi, nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Tôi đổ lỗi cho bệnh sạch sẽ của bản thân, thứ gì đã xác định thì không thể dễ dàng thay đổi.
Miệng thì chê bai, trong lòng thì mắng mỏ, nhưng vẫn ngầm tìm tin tức về cô.
Lần đầu tiên trong đời, tôi mở miệng nhờ ông già.
Ông nói không tìm được.
Tôi hoảng, lập tức bay sang Mỹ, nhưng chỉ nghe được từ trường rằng cô đã bảo lưu việc học.
Rõ ràng cô rất muốn đến đây học vẽ, vậy mà lại nghỉ học.
Thầy cô nói: Người Hoa bên này muốn có thẻ xanh thì cưới người da trắng là chuyện thường.
Tốt lắm. Rất tốt.
Tôi nói, Cố Nghiễn Chu, lần này mày nên dứt lòng rồi.
Năm thứ hai, thứ ba im lặng không tin tức. Đến năm thứ tư thì đã nhịn hết nổi.
Tôi tưởng tượng cô ấy có thể đang theo dõi Weibo của tôi (sau mới biết là chỉ theo dõi tài khoản phụ).
Các đồng nghiệp ở phòng pháp chế đều cho rằng tôi phát điên.
Một mặt thì đăng bài nói nước Mỹ nguy hiểm, mặt khác hễ có vụ án nào liên quan đến Mỹ là tôi giành bằng được.
Lúc nhận vụ án thứ mười sáu liên quan đến Mỹ, vali của tôi đã để sẵn ở văn phòng.
Vừa định gọi trợ lý đặt vé thì thấy một vụ kiện rất nhỏ, nằm gần cuối danh sách —
Vụ tranh chấp bản quyền truyện tranh, nguyên đơn: Trần Vũ Đồng.
Tôi tim đập thình thịch, lập tức lướt nhanh đến phần ảnh của khách hàng.
Không kiềm chế được mà khẽ chạm vào, cuối cùng bật cười.
Người gì mà lớn đầu rồi vẫn dùng ảnh thẻ từ thời còn đi học.
Sau đó, tôi cuối cùng cũng gặp lại cô.
Vẫn là dáng vẻ rụt rè cúi đầu, như thể làm thế sẽ không ai nhìn thấy cô.
Cô bé đứng bên cạnh thì lại dũng cảm vô cùng, mắt sáng lấp lánh nhìn tôi, còn len lén ngoắc tay với tôi.
Cảm xúc khi đó cực kỳ phức tạp.
Cay đắng chồng dưới, giận dữ đè giữa, ghen tuông bay lơ lửng bên trên, đầy đến mức muốn tràn ra ngoài.
Trần Vũ Đồng đúng là dẫm lên cảm xúc tôi nhảy qua nhảy lại!
Một mặt gật đầu nói sẽ ngoại tình, một mặt lại nói không ngoại tình!
Một mặt khen đàn ông của cô đẹp trai dáng chuẩn, mặt khác lại lưu ảnh tôi trong điện thoại!
Một mặt xót tôi nói sẽ làm cơm hộp cho tôi, một mặt lại bị bạo hành cũng không chịu ly hôn!
Có lúc tôi nhìn điều luật mà còn nảy sinh những ý nghĩ đen tối.
Làm sao để khiến gã bạo hành biến mất mà không bị bắt?
Sau đó chiếm lấy góa phụ xinh đẹp và đứa con gái đáng yêu đó.
Tôi còn sắp nghĩ ra cách rồi thì Trần Vũ Đồng nói với tôi — cô ấy chưa từng kết hôn!
Dẫu là bao nhiêu mâu thuẫn, yêu ghét đan xen.
Nhưng nếu nhìn lại.
Kể từ ngày Trần Vũ Đồng trở về sau 5 năm —
Cố Nghiễn Chu.
Mới thật sự sống lại.