“Tại mẹ sợ con đi lạc thôi.” Tôi cứng miệng đáp.
Con bé bĩu môi, không tranh luận, trực tiếp kéo tôi đến một thang máy vắng người.
Tôi ngoan ngoãn đi theo, mở điện thoại ra tìm lại địa chỉ mà biên tập viên gửi hôm trước.
Hết cách rồi.
Tôi mù đường.
Từ phía không xa vang lên tiếng bước chân của một nhóm người, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Lập tức thấy Cố Nghiễn Chu – thân hình cao lớn, mặc âu phục đen nghiêm chỉnh, được mọi người vây quanh như minh tinh bước vào.
Anh mặc bộ vest đen trang trọng, dù không biểu lộ cảm xúc nhưng khí chất mạnh mẽ vẫn thu hút vô số ánh nhìn.
Tôi sững người trong giây lát, rồi vội cúi gằm đầu xuống.
Tôi sẽ tàng hình tôi sẽ tàng hình tôi sẽ tàng hình.
Không thấy tôi không thấy tôi không thấy tôi.
Mắt anh kém mắt anh kém mắt anh kém.
Thời gian trôi qua từng giây nặng nề, nhưng vẫn chưa có gì xảy ra.
Ngay khi tôi nghĩ lời khấn của mình sắp thành công thì——
Một giọng trẻ con vang lên như sét đánh giữa trời quang:
“Mẹ ơi! Mẹ nhìn kìa! Chú đẹp trai kia giống y như hình nền điện thoại của mẹ ấy!”
Tôi không dám quay đầu lại.
Mười mấy giây sau.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, từ phía sau:
“Trần Vũ Đồng.”
Không có một chút nghi vấn nào, mà là câu khẳng định.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng âm cuối hơi trầm, tựa như tiếng đàn cello trầm ấm vang vọng.
Không nghe ra cảm xúc gì, nhưng lại khiến tim người khác đập loạn.
4
Tôi cứng đờ cả người, ngượng ngùng quay người lại,
“À… học trưởng, lâu quá không gặp.”
Khóe môi anh nhếch lên, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào,
“Em còn nhớ tôi, thật hiếm có.”
Tôi cười khan hai tiếng.
Đúng lúc đó, thang máy mở cửa, tôi kéo Bối Bối đi vào.
Cố Nghiễn Chu bước theo ngay sau.
Tôi còn tưởng vào thang máy đông người thì sẽ bớt ngượng,
Ai ngờ đến lúc cửa đóng lại…
Chỉ có ba người chúng tôi.
Hình như còn ngượng hơn nữa rồi.
Tôi không tìm được tầng mình cần đến, mà Cố Nghiễn Chu cũng không bấm nút.
Thang máy vẫn đang đi lên.
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, cuống cuồng tìm lại đoạn chat với biên tập viên.
Rốt cuộc là tầng mấy vậy trời!!
Tôi sốt ruột không yên.
Khóe mắt lại liếc thấy một lớn một nhỏ, ung dung vô cùng.
Cô nhóc cứ ngẩng đầu nhìn Cố Nghiễn Chu.
Cố Nghiễn Chu cũng nhìn lại con bé, rồi lấy ra một viên kẹo từ túi áo.
Trần Tư Bối cười tươi như hoa, lần đầu tiên chẳng hỏi qua tôi, buông tay ra nhận lấy kẹo từ tay anh.
Tôi giả vờ nghiêm mặt,
“Trần Tư Bối, không lễ phép chút nào nha, chú cho con kẹo rồi, con còn phải nói gì nữa?”
Cô nhóc hơi ngập ngừng, nhìn tôi rồi lại nhìn sang Cố Nghiễn Chu.
Cuối cùng xấu hổ nói với anh:
“Chú đẹp trai, còn nữa không ạ? Mẹ con cũng muốn ăn đó.”
Tôi không nói nổi một câu, mặt đỏ như gấc chín.
Cố Nghiễn Chu bật cười thành tiếng.
!
Con bé này tôi hết quản nổi rồi!
Tôi lại cúi gằm đầu, tức tối bấm điện thoại liên hồi.
Cô nhóc vừa ăn kẹo, vẫn không có ý định quay lại đứng cạnh tôi.
Tôi không cam lòng liếc trộm, thấy con bé vậy mà đang nắm tay Cố Nghiễn Chu.
Hu hu hu! Bỏ ra mau!
Trần Tư Bối ơi là Trần Tư Bối!
Mẹ con đây thèm được nắm tay anh ấy cả chục năm nay còn chưa làm được đó biết không!
Càng khiến tôi phát điên hơn là—
Con bé bắt đầu thì thầm to nhỏ với Cố Nghiễn Chu——
“Chú đẹp trai ơi, con nói nhỏ cho chú biết nè.”
“Mẹ con mỗi tối đều hôn lên hình chú đó…”
“Hôn đến mức môi chú trong hình sắp mòn hết luôn rồi!”
“Chú cưới mẹ con đi! Nói một là một, chú làm ba con nha!”
Cố Nghiễn Chu nhìn tôi chằm chằm, đáy mắt đen láy dâng lên cảm xúc như đã hiểu rõ mọi chuyện.
……
Aaaaaaa! Trần Tư Bối!
Mẹ! Sắp! Nổ! Tung! Rồi!
Hôm nay không phải con chết,
Thì là mẹ không sống nổi nữa!
Về nhà không đánh cho cái mông con nở hoa, thì mẹ không mang họ Trần nữa!
Bên cạnh, Cố Nghiễn Chu vẫn nhìn tôi, nhìn đến mức khiến tôi tê dại cả da đầu.
Đúng lúc đó thang máy mở cửa, tôi cũng không thèm để ý là tầng mấy, theo bản năng muốn bỏ chạy.
Nhưng lập tức bị anh túm lấy sau gáy, giọng thấp xuống, mang theo chất vấn——
“Chừng ấy năm, giờ mới chịu quay về?”
5
Tôi như con chim cút, không nói được một lời nào.
Thấy cửa thang máy sắp đóng, Cố Nghiễn Chu vươn tay dài chặn lại, đẩy tôi ra ngoài,
Chính mình cũng nắm tay Trần Tư Bối đi theo.
“Chỗ đó không phải tầng mình cần đến.” Tôi nhỏ giọng nói.
“Các người đang đi thang máy riêng của Chủ tịch, không tới được tầng khác đâu, theo tôi.”
Anh ta lạnh nhạt nói.
Chả trách không có ai khác.
Cố Nghiễn Chu tự nhiên cởi áo vest, đưa một hộp sữa cho Trần Tư Bối.
Con bé lại tươi rói nhìn tôi, tôi trợn mắt ra hiệu bảo nó im lặng.
“Vụ kiện vi phạm bản quyền ‘Ngôi sao và Mặt trăng’, luật sư được ủy thác là tôi.”
“Ồ.”
Tôi ngay sau đó mới phản ứng lại, “Nhưng ý anh chẳng phải nói đây là văn phòng Chủ tịch sao? Vậy chúng tôi…”
Anh liếc tôi một cái, không trả lời.
Tôi ngồi rụt rè trên ghế sofa, không dám hỏi thêm.
“Chúng ta nói chuyện một chút về vấn đề của cô.”
Cố Nghiễn Chu kéo nhẹ cà vạt, nghiêm túc hẳn lên.
“Ồ, được… là chuyện hơn ba trăm bản vẽ gốc của tôi bị…”
Chưa kịp nói xong thì bị anh cắt lời:
“Đây là con gái cô?”
“Kết hôn rồi sao không mời tôi?”
Khi nói câu đó, vẻ mặt anh rất lạnh, môi mím thành một đường thẳng.
Hỏi kiểu này á?
Tôi hơi chột dạ, ậm ừ “ừm” một tiếng, còn chưa nghĩ ra nên giải thích sao, trong lòng hoảng loạn như cuộn len rối.
Bên cạnh, Trần Tư Bối uống một ngụm sữa, hồn nhiên đáp:
“Chú đẹp trai, chú đừng giận ạ, mẹ cháu cũng không mời cháu luôn mà!”