“Cô chưa từng thấy mấy chỗ đẹp thế này à?” – Anh ta nhìn tôi như thể tôi thật thiếu hiểu biết.
“Chưa từng. Em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời khỏi thành phố mình sống.”
Hồi nhỏ nhà không có tiền, lớn lên đi làm thì không có thời gian. Tôi cứ nghĩ đời này chỉ có thể quanh quẩn trong thành phố nhỏ của mình thôi.
Không ngờ lại có ngày được đến tận Tam Á.
Niềm vui này, là thật sự không giấu được.
Triệu Hồng Nghiệp lại lườm tôi một cái, khẽ “xì” một tiếng, vậy mà vẫn không kêu ca nửa lời, dắt tôi đi khắp Tam Á.
Hôm đó, khi hai đứa đang nô đùa trên bãi biển, đột nhiên có một người đàn ông to lớn kéo tay Triệu Hồng Nghiệp lại…
6
Tôi còn tưởng anh ấy bị người ta sàm sỡ, suýt chút nữa đã lao lên giải cứu. Ai ngờ người kia lại nhào tới ôm chầm lấy Triệu Hồng Nghiệp, hai người ríu rít thân thiết.
Sau khi giới thiệu tôi mới biết, người đó là bạn chí cốt thời đại học của anh – Tề Hoành Hạo, du học nước ngoài nhiều năm, mới về nước mấy hôm.
“Đây là… vợ cậu á?” – Tề Hoành Hạo liếc nhìn tôi hai lần, cười khan vài tiếng, rồi nói:
“Đi biển chơi mà chị dâu ăn mặc kiểu này à? Không phải nên mặc bikini sao? Với lại, bình thường chị ấy cũng ăn mặc thế này hả? Đừng bảo là nhà họ Triệu keo kiệt, không cho vợ tiêu tiền đấy nhé. Từ xa tôi nhìn còn tưởng chị ấy là người giúp việc riêng của cậu.”
Nói trắng ra, anh ta thấy tôi quê mùa, chẳng giống vợ nhà giàu tí nào, trông cứ như bảo mẫu.
Tôi chỉ mặc một chiếc váy hoa dài đến gối, cổ kín, tay dài, kiểu dáng bảo thủ và sến súa.
Trước khi cưới, tôi bận rộn làm quen với công việc trợ lý, không có thời gian đi mua sắm.
Sau khi cưới xong lại lập tức đến Tam Á, cũng chưa kịp chuẩn bị gì.
Tôi chỉ đơn giản nhét vài bộ quần áo cũ vào vali, chiếc váy hoa này mềm mại, dễ gấp, thoải mái nên tôi mặc khá nhiều.
Triệu Hồng Nghiệp cũng liếc tôi một cái, khóe miệng giật nhẹ, rồi gắng gượng nói ra hai câu:
“Đi vội quá, chưa kịp mua sắm gì. Bớt cái kiểu nhìn người bằng nửa con mắt đi, vợ tôi mà chịu khó trang điểm ăn mặc thì là đại mỹ nhân thời thượng luôn đấy.”
Chỉ vì cuộc gặp bất ngờ này mà Triệu Hồng Nghiệp giận tôi một trận, chê tôi quê mùa rẻ tiền không có gu.
Nhưng anh ta không ép tôi thay đổi, mà… tự mình ra tay cải tạo.
“Vợ ơi, đừng chơi nữa, đi, chồng đưa em đi mua sắm.”
Anh ta đích thân chọn quần áo cho tôi, mỗi khi thấy vừa mắt bộ nào là bắt tôi thử ngay.
Trước đây tôi ít khi dám thử đồ, sợ không mua nổi bị nhân viên khinh.
Nhưng bây giờ thì khác, thử tới bến!
“Trừ bộ này, bộ này và dãy này, còn lại lấy hết cho tôi.” – Sau khi tôi thử xong, Triệu Hồng Nghiệp hùng hồn tuyên bố.
Nhân viên phấn khích định đi gói hàng thì bị tôi ngăn lại.
Không hổ là con trai chủ tịch – tiêu tiền như nước.
“Khoan đã, chồng ơi, em không mặc hết đâu.” – Tôi vội nắm lấy cánh tay hào phóng kia, nhẹ giọng dỗ dành:
“Quần áo quý ở chỗ đẹp, không phải nhiều. Anh chọn giúp em vài bộ xinh nhất thôi, thiếu thì lần sau mua tiếp.”
Triệu Hồng Nghiệp lườm tôi cái, như thể ghét tôi quản anh ta.
Nhưng nhân viên bán hàng lại rất biết đỡ lời, khen anh biết cưng vợ, khen tôi biết quán xuyến gia đình.
Từ giày dép, túi xách đến trang sức, tôi đều phải nghĩ cách canh chừng Triệu Hồng Nghiệp, không để anh ấy tiêu xài hoang phí.
Nếu để anh ấy lãng phí trong kỳ trăng mật, e rằng chủ tịch sẽ thất vọng về tôi mất.
Haizz, trách nhiệm nặng nề, nhiệm vụ gian nan.
Triệu Hồng Nghiệp còn đưa tôi đi làm tóc, chỉ đích danh thợ làm kiểu mà anh ta thấy hợp với tôi nhất.
Anh còn dẫn tôi đi mua mỹ phẩm, đứng một bên xem nhân viên trang điểm cho tôi, vừa xem vừa học.
Sau một hồi “trùng tu”, tôi xỏ giày ngọc trai đặt riêng, mặc váy đỏ, tóc uốn sóng nhẹ, đeo trang sức ngọc trai ở cổ và tay.
Cả người tỏa ra khí chất quý phái và thời thượng.
Vậy mà Triệu Hồng Nghiệp vẫn chưa vừa ý.
“Vợ à, đừng cười ngu như thế, phải cười kiểu này nè.”
“Vợ à, đi chậm lại, phải thong thả, tao nhã.”
“Vợ à…”
Thì ra, Triệu Hồng Nghiệp thuộc kiểu đàn ông thích “nuôi dạy vợ”.
Tôi dần dần lạc lối trong những tiếng “vợ ơi” dồn dập ấy, nheo mắt, nghiêng đầu nhìn anh ta không chớp mắt, suýt chút nữa thì… chảy nước miếng luôn rồi.
7
“Chồng ơi, anh đẹp trai quá đi mất, càng nhìn càng mê, em sắp bị anh hút hồn rồi đây này.”
Triệu Hồng Nghiệp đang chăm chú dạy tôi cách đi đứng, cách nói chuyện, nghe tôi nói vậy suýt nữa thì vấp chân ngã, mặt cau có, giọng nghiêm khắc:
“Cô có thôi cái kiểu mê trai vô dụng đó đi không? Có học hay không thì nói một câu cho rõ!”
Hai vành tai anh ta đỏ ửng lên thấy rõ. Thì ra anh ta cũng biết ngượng… Dễ thương thật đấy.
Tôi liền nhào đến, ôm lấy cổ anh ta:
“Học chứ! Nhìn vào gương mặt đẹp trai của chồng em thế này, em nhất định học nghiêm túc!”
“Cô chẳng học hành gì cả, chỉ giỏi mê trai thôi, đồ mê sắc!” – Bị tôi trêu chọc đến mức không chịu nổi, Triệu Hồng Nghiệp dứt khoát vác tôi lên vai, đi thẳng về khách sạn.
Tôi cố tình vặn vẹo trên vai anh ta, giả vờ phản kháng, như một tiểu thư đàng hoàng bị bắt cóc đem về nhà.
Ai ngờ màn “diễn trò” này lại khiến nhân viên khách sạn hiểu nhầm.
Ba người nhân viên bước tới, chặn trước mặt Triệu Hồng Nghiệp, nghiêm túc yêu cầu anh ta thả tôi xuống, không được gây chuyện trong khách sạn.
Mặt Triệu Hồng Nghiệp “bừng” đỏ như gấc chín, xấu hổ ném tôi xuống đất, còn dùng chân đá nhẹ vào mông tôi.
Tôi nhanh nhẹn né sang một bên, tay che miệng cười trộm, đến mức suýt không thẳng nổi lưng.
Khi biết chúng tôi là vợ chồng, nhân viên vội vàng xin lỗi rối rít.
“Đồ đàn bà chết tiệt, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ mất mặt như hôm nay!”
“Chồng ơi, là anh tự đòi chơi mà, đừng có đổ lên đầu em chứ.”
Hôm đó, tôi suýt bị Triệu Hồng Nghiệp giày vò đến chết, sau này không dám trêu chọc anh ấy giữa chốn đông người nữa.