Anh đưa tôi thẳng vào thư phòng rồi mới buông tay.
“Em tìm tôi có chuyện gì?”
Tôi chống nạnh, giọng có chút bực bội:
“Sao anh không nói trước là con anh lớn vậy rồi!”
“Đó là lý do em bảo tôi già?”
“Em hỏi trước đấy nhé!”
“Cố Dật không phải con ruột tôi. Nói chính xác, ba ruột của nó trước khi mất đã nhờ tôi chăm sóc, bắt nó gọi tôi là ba.”
Tôi phịch xuống ghế sofa, còn cố tình húc vào người anh một cái.
“Anh Cố đúng là người đẹp tâm tốt.”
“Cảm ơn, quá lời rồi.”
“Nói vậy thì anh sẽ không giận chuyện em nói linh tinh sau khi say tối qua chứ?”
Tôi chớp mắt, lém lỉnh nhìn anh.
Cố Cẩn Thừa nhíu mày, ánh mắt như thể vừa bị tôi gài bẫy:
“Cô Hứa nghĩ tôi dễ dụ vậy sao?”
“Thế thì…”
Tôi ghé sát lại, hôn nhẹ lên má anh một cái.
“Anh Cố, ý em là… Ferrari dù cũ vẫn là Ferrari.”
Người đàn ông hít thở lộn xộn, lập tức quay đầu sang hướng khác.
9
Ra khỏi thư phòng của Cố Cẩn Thừa, Cố Dật vẫn còn đang quỳ ở cửa.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ta còn ngồi thẳng sống lưng hơn nữa.
“Này, ba cậu nói cậu có thể đứng dậy rồi đấy.”
Cố Dật nghiến răng, chống đầu gối đứng dậy, ánh mắt nhìn tôi vẫn tràn đầy oán giận.
“Hứa Nguyện, rốt cuộc cô muốn gì?”
“Tôi á? Tôi muốn cho cậu một gia đình trọn vẹn.”
“Tôi sẽ không quay lại với cô đâu.”
“Cậu nghĩ gì vậy? Ý tôi là… tôi muốn làm mẹ kế của cậu.”
“Hứa Nguyện cô bị điên à?!”
Cậu ta gầm khẽ, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
Cố Cẩn Thừa đã thay đồ xong, bước tới khoác vai tôi.
“Con nói chuyện với dì Hứa kiểu gì vậy? Quỳ chưa đủ hả, muốn quỳ tiếp à?”
“Ba, Hứa Nguyện cô ta…”
Tôi còn chưa kịp nghĩ cách nói cho Cố Cẩn Thừa biết tôi từng là bạn gái cũ của Cố Dật, nên đành cắt ngang:
“Em sợ quá à, chồng ơi, con trai anh hình như rất ghét em đó.”
Cố Cẩn Thừa không nói không rằng, vung tay khóa luôn thẻ ngân hàng của Cố Dật.
Nhìn cái vẻ mặt như vừa nuốt phải gián chết của cậu ta, tôi thấy cả người khoan khoái hẳn.
Ngay sau đó, tôi gật đầu đồng ý chuyện liên hôn với Cố Cẩn Thừa.
Dù gì cũng không có gì sảng khoái hơn việc trở thành mẹ kế của bạn trai cũ.
Chuyện tổ chức tiệc đính hôn, Cố Cẩn Thừa chẳng để tôi phải lo một chút nào.
Tôi chỉ đưa ra đúng một yêu cầu: bắt Cố Dật làm bé bưng nhẫn.
Hôm tiệc, Cố Dật bưng hộp nhẫn mà mặt như đi đưa tang.
Tôi khoanh tay, từ trên xuống dưới đánh giá cậu ta một lượt:
“Con trai ngoan, đây là tiệc đính hôn, không phải tang lễ, cười cái coi nào.”
“Hứa Nguyện, cô cưới ông ấy chẳng qua là để trả thù tôi thôi đúng không?”
“Đúng rồi đó, nên nếu cậu còn không biết điều, tôi sẽ bảo ba cậu tiếp tục khóa thẻ.”
“Cô giỏi lắm.”
Cậu ta nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Cũng may tôi còn chút lương tâm, chứ không thì đã vả cho quay mòng mòng rồi.
Buổi lễ diễn ra suôn sẻ.
Giữa tiếng hò reo của quan khách, Cố Cẩn Thừa khẽ đặt một nụ hôn tượng trưng lên trán tôi.
Hôm nay trông anh không mấy vui vẻ.
Tôi cũng không để tâm lắm, lo tiếp đãi khách khứa đến chúc mừng.
Về phần cuộc hôn nhân này, ba mẹ tôi còn hài lòng hơn cả tôi, tối đó đã nhanh chóng thu dọn hành lý dọn thẳng vào nhà Cố Cẩn Thừa.
Tôi say đến mức không biết trời đất, cả người dính chặt lấy Cố Cẩn Thừa.
Tay còn vô thức vỗ một phát vào mông anh.
Mềm mềm, đàn hồi tốt ghê.
“Trai đẹp như anh mà dám ra đường, không sợ tôi quỳ một gối, tay ôm hoa, miệng ngậm hoa hồng rồi cầu hôn luôn à?”
“Hứa Nguyện, em quên là mình đã đính hôn rồi à?”
“Đính hôn? Không sợ!”
Tôi vung tay, ghé sát tai anh thì thầm:
“Chồng em có vẻ không được lắm… còn anh thì khác…”
Trong tầm nhìn mơ hồ, khuôn mặt anh lại càng trở nên đẹp trai hơn.
Tư thế bây giờ là… tôi đang gần như ngồi trên cánh tay anh.
“Anh trông là biết rất có bản lĩnh.”
“Sao em đoán được?”
Tôi đưa tay chọc nhẹ vào chóp mũi anh:
“Người ta nói rồi, mũi to thì… không nhỏ!”
Mặt anh bắt đầu nóng lên, vẻ thẹn thùng đó lại càng hợp đúng kiểu tôi mê.
“Em thích gương mặt anh khi đỏ lên… nhưng em càng muốn thấy lúc anh thở dốc… hehe…”
Cố Cẩn Thừa ôm tôi, vứt thẳng vào phòng.
Mà đây không phải phòng ngủ chính của anh, mà là căn phòng mới được dọn dẹp riêng.
Trước khi đính hôn, chúng tôi đã thống nhất: tạm thời sống chung nhưng không ngủ chung.
Nửa đêm tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, tôi mò mẫm ra ngoài định lấy nước uống.
Đang lơ mơ thì đột nhiên bị một cánh tay kéo mạnh ôm chặt eo, lôi tuột vào một căn phòng.
10
Lưng tôi đập mạnh vào tường, tỉnh táo hẳn một nửa.
Dù ánh đèn lờ mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra người trước mặt không phải Cố Cẩn Thừa.
“Cố Dật, anh đang làm gì đấy?!”
“Cô chẳng phải muốn trả thù tôi sao? Bây giờ tôi ghen rồi đấy, Hứa Nguyện, tôi ghen thật rồi.”
“Anh bị bệnh thì uống thuốc đi, buông ra!”
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tay chân anh ta mềm oặt, nhưng vẫn cố siết chặt tôi vào lòng.
“Hứa Nguyện, chúng ta quay lại đi.”
“Biến! Tôi là mẹ anh đấy!”
Tôi đá cho một cú rồi nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng.