Lúc đến nơi, chúng tôi mới biết đây không phải buổi tụ tập bình thường.
Lâm Lâm nhỏ giọng thì thầm:
“Tổ chức ở Bắc Hồ số 9 mà, mỗi người tốn cả mấy ngàn. Mới hợp tác với Giang Mãn chưa đầy một tháng đã gấp rút tổ chức tiệc mừng. Sếp mê cô ta thật rồi.”
Tôi nghiến răng:
“Có bạn gái rồi, anh ta đúng là chiều chuộng hết mực.”
Hôm qua còn nhắn liên tục, chết sống không chịu chia tay, hôm nay đã rình rang làm tiệc ăn mừng vì nữ minh tinh.
Thật là mỉa mai.
May mà tôi đủ tỉnh táo, không để anh ta bịp suốt.
Khi Mạnh Hoài Chu và Giang Mãn cùng nhau vào phòng, tôi đúng lúc đang tức tối uống một ngụm đầy nước lọc lạnh.
Đúng bàn luôn mới ghê.
Tôi suýt sặc nước chết tươi, ho liên tục mấy tiếng.
Lâm Lâm vỗ nhẹ lưng tôi:
“Kích động thế? Không lẽ cậu là fan couple của hai người đó à?”
Tôi muốn nói mà không thành lời, chỉ biết im lặng đầy cay đắng.
8
Mạnh Hoài Chu rõ ràng không để tâm đến bữa tiệc, hình như vẫn đang bận xử lý công việc.
Anh ấy cứ cầm điện thoại gọi liên tục, nhưng hình như đầu dây bên kia không bắt máy.
Tôi vừa gắp thức ăn vừa nghĩ: ai mà có mặt mũi lớn thế, sếp gọi còn không thèm nghe?
Cúi đầu ăn được vài miếng, điện thoại bất ngờ bật lên thông báo:
SIM 2 nợ cước, đã bị chặn hai chiều.
Tôi tiện tay nạp đại 100 ngàn tiền điện thoại.
Vừa nạp xong, điện thoại “đinh đông” reo liên tục mấy tiếng — toàn thông báo cuộc gọi nhỡ.
Số điện thoại đều đến từ cùng một khu vực.
Chắc là lừa đảo rồi.
Tôi vừa định kéo vào danh sách chặn, thì chuông điện thoại lại reo lên — ngay trong phòng ăn yên tĩnh.
“Trên phố Lục Tinh còn vang tiếng đàn bayan không…”
Giai điệu quen thuộc vang lên khiến tôi suýt hồn lìa khỏi xác.
Tôi luống cuống tắt chuông, nhưng vừa tắt thì lại thấy cuộc gọi đến lần nữa.
Muốn lừa đảo tôi đến mức này luôn sao?!
Tôi giận run người, bấm nghe rồi thì thầm với giọng khó chịu:
“Tôi chưa đủ tuổi thành niên đâu, đừng lừa đảo nữa được không?”
Ai ngờ vừa dứt lời, bên kia vang lên một giọng nói run nhẹ, trầm thấp:
“Tìm được rồi.”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía cuối bàn — Mạnh Hoài Chu đang cầm điện thoại, mắt đỏ hoe.
Đầu tôi “đinh” một tiếng — tiêu rồi.
Bí mật vỡ rồi.
Tôi rõ ràng đã cẩn thận kéo số của anh ta vào danh sách chặn, ai ngờ anh ta đổi hẳn một loạt số khác để gọi đến.
Trưởng nhóm ngồi kế bên không biết đầu cua tai nheo gì, cau có nói lớn:
“Hứa Ý Từ, em có biết giữ thể diện không đấy? Sếp còn chưa gọi điện xong, em đã dám nghe điện thoại? Sếp còn chưa mở miệng, em dám cướp lời? Muốn gây chú ý lắm hả? Điện thoại không biết chỉnh im lặng à? Em…”
“Câm miệng.”
Mạnh Hoài Chu đột ngột quát lớn.
Trưởng nhóm tưởng mình đang thể hiện EQ cao, ai ngờ bị quát thẳng mặt, xấu hổ cúi gằm xuống.
Còn tôi — xấu hổ đến muốn độn thổ.
Giờ thì tôi hiểu sâu sắc thế nào là như ngồi trên đống kim châm, lưng dính gai nhọn, cổ họng mắc xương cá.
Tôi giả vờ bình tĩnh gắp rau, tính bụng ăn cho đầy bụng rồi chuồn.
Nhưng — hễ tôi nhìn món nào, Mạnh Hoài Chu liền xoay bàn đưa đúng món ấy tới trước mặt tôi.
Giang Mãn ngồi cạnh không để ý mấy chi tiết nhỏ đó.
Còn tôi thì tim đập như trống trận, cứ tưởng mình sắp bị túm tóc chửi là “con hồ ly giật bồ người ta” đến nơi.
Lúc này mà không chuồn thì chờ chết chắc rồi.
Tôi uống một ly rượu lấy can đảm, vội vàng đứng dậy:
“Xin lỗi, em… đi vệ sinh một chút.”
9
Vừa ra khỏi phòng tiệc được vài bước, Mạnh Hoài Chu đã lập tức đuổi theo.
Cánh cửa sau lưng khép lại, chắn hết mọi ánh nhìn dư thừa.
Hành lang vắng tanh, không có ai qua lại.
Anh nắm lấy cổ tay tôi:
“Bảo bối, hôm qua anh đã suy nghĩ cả đêm. Em đòi chia tay, lỗi ở anh nhiều lắm. Anh không giỏi nói chuyện, tính cách trầm lặng, không biết chủ động tìm đề tài, ngoài những điều đó ra chắc chắn anh còn nhiều thiếu sót nữa… nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi. Em thấy anh nhàm chán, anh có thể học xem talkshow. Em thấy hai ta ít điểm chung, anh sẽ tìm hiểu tất cả những gì em thích. Bảo bối, tin anh đi, cho anh một cơ hội được không?”
Tôi biết rõ “lớp ngụy trang” đã rơi sạch sẽ, nhưng vẫn giả vờ ngơ ngác:
“Tổng Mạnh, tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Không sao cả, nếu em không hiểu thì anh sẽ từ từ giải thích. Nhưng bảo bối, có thể… add anh lại bạn bè không?”
“Tổng Mạnh, chẳng phải là anh tự tay xóa tôi sao?”
“Bảo bối, anh không phải là Tổng Mạnh, đừng gọi anh như vậy được không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, im lặng không nói.
Anh cười gượng, nụ cười đầy khổ sở:
“Không muốn nhận anh, giả vờ không quen biết anh… cũng được cả, bảo bối, chỉ cần em đừng rời xa anh là được.”
Thật không biết anh đang cố diễn vai đáng thương cho ai xem.
Chẳng phải đã có bạn gái rồi sao? Chưa đủ à?
“Tôi đã nói chia tay là chia tay. Tôi không đang bàn bạc, chỉ đơn giản là… thông báo với anh.”
ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/chong-online-la-sep-ngoai-doi/chuong-6