Chu Dương ít nói, nhưng từ nhỏ khí chất đã rất đặc biệt.

Ánh mắt cậu ta khi lặng lẽ nhìn người luôn mang chút áp lực vô hình, và kể cả có mặc quần áo cũ quê mùa đến mấy… thì gương mặt ấy vẫn đẹp một cách quá đáng.

Không trách được mấy đứa con nít khi xưa cảm thấy cậu ta “không giống người thường”, không ai chơi cùng, rồi còn bắt nạt.

Thì ra, cậu ta là… đại lão ẩn hình!

8

Sau khi bất ngờ biết Chu Dương là một “cục vàng đội lốt chó con”, tôi lập tức không dám tiếp tục trêu ghẹo cậu ta như trước nữa.

Sợ sau khi nhận tổ quy tông, tâm lý cậu ta thay đổi, rồi lại thấy khó chịu với tôi.

Đến lúc đó thì đến cả công ơn dưỡng dục của ba mẹ tôi cũng không đủ để giữ cậu lại.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định phải đối xử tốt hơn với cậu ấy.

Thế là tôi quyết định… trở thành “cún con liếm tay” của cậu ta.

Vậy, bước đầu tiên của việc làm “cún liếm” chính là…

Tôi đưa nửa ly sữa còn lại trong tay mình cho Chu Dương.

“Chu Dương, cậu đừng uống nước lọc nữa, uống chút sữa đi.”

Vừa dứt lời, trong lòng tôi lập tức tự tát mình một phát.

Cái quái gì vậy?

Dám đưa sữa tôi uống dở cho tương lai thái tử gia của giới nhà giàu thủ đô?

Tội này… đủ để chém đầu!

Tôi vội vàng nghĩ cách cứu vớt tình hình thì đã thấy ánh mắt Chu Dương sáng rực.

Cậu ta lập tức đưa tay ra đón ly sữa.

“Vâng.”

!

Tôi chưa kịp buông tay, nở nụ cười gượng: “Hay là… để tôi rót ly mới cho cậu nha.”

“Nhà chỉ còn từng đó sữa thôi.” – tôi tiếp tục tìm cớ.

“Thì nửa ly này cũng đủ rồi. Tối chị đi làm về mua thêm là được.”

“Nhưng uống không đã, tôi mua hẳn một lốc cho cậu.”

“Đủ rồi.”

Cậu ta cũng chẳng buông tay.

Tôi vẫn tiếp tục cười giả lả: “Chủ yếu là vì… sữa tôi uống dở, đưa cậu thì hơi thiếu tôn trọng ấy.”

Chu Dương nhìn tôi.

“Không có gì là không tôn trọng cả. Em thích uống sữa chị uống dở.”

Bình luận lúc này nổ tung gà bay chó sủa:

【Chị gái tưởng mình vô tình xúc phạm nam chính, ai ngờ nam chính đang sướng âm thầm đến nở hoa rồi.】
【Lúc nãy chị ấy uống mà dính sữa quanh miệng, cậu ta cứ len lén nhìn hoài, ai biết đang nghĩ thứ gì đen tối thì tự hiểu.】
【Hừ, muốn uống đâu chỉ là sữa trong ly đâu.】
【Muốn uống gì, khai đi. Tôi là hội viên VIP, lưu lượng mạng cao, kể đi tôi nghe.】

Tay tôi khẽ run, ly sữa theo đúng nguyện vọng của cậu ta được trao vào tay.

Chu Dương cúi đầu, đưa môi áp lên miệng ly.

Trùng hợp làm sao.

Đó chính là chỗ tôi vừa uống xong.

Cậu ta chậm rãi nhấp một ngụm, thần sắc thỏa mãn như vừa hưởng lễ cưới vàng.

“Ngon lắm.”

Lông mày tôi giật nhẹ, mặt bắt đầu nóng ran.

Một cảm giác đỏ bừng lan lên từ má đến tận vành tai.

Tôi lắp bắp:

“Ngon… ngon là được rồi.”

Trời ạ.

Tôi không dám nhìn tiếp.

Thật sự, tôi cũng muốn theo mấy dòng bình luận mà thét lên một câu:

“Chu Dương, cậu là con cún liếm tay thứ thiệt đấy!”

 

9

Ăn sáng xong, tôi vội vàng xắn tay muốn đi rửa bát để lấy lòng cậu ta.

Chu Dương đương nhiên không cho.

Giọng điệu kiên quyết:

“Phương Lê, để em. Chỉ cần em còn ở nhà, em sẽ không để chị đụng tay vào bất cứ việc nhà nào.”

“Nhưng không thể để một mình em làm hết được. Chia đôi đi.”

“Không được.”

Cậu ấy sống chết cũng không chịu.

Tôi sợ làm cậu ta giận, đành phải ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Rửa ráy xong xuôi, cũng đến lúc tôi phải đi ra ngoài làm trâu làm ngựa rồi.

Chu Dương vừa rửa xong bát liền bước tới giúp tôi mặc áo khoác, còn tự giác tiễn tôi ra tận thang máy, cái dáng vẻ “hiền lành chăm vợ” khiến tôi vừa thấy dễ chịu, vừa… thấy lo.

Tôi định nói gì đó, nhưng lại không dám mở miệng.

Chu Dương nhìn theo cánh cửa thang máy đang dần khép lại và ánh mắt lảng tránh của tôi, lông mày khẽ nhíu lại.

Đôi mắt đen sâu thẳm.

Vẻ mặt thật thà ngày thường cũng thu lại, chỉ còn lại sự trầm lặng khó đoán.

Cả buổi sáng hôm đó, tinh thần tôi cứ là lạ.

Ngồi ở chỗ làm mà cứ gãi đầu gãi tai, ngay cả khi Chu Dương nhắn hỏi tối muốn ăn gì, tôi cũng không trả lời.

Bình luận bắt đầu xôn xao, rần rần tranh luận:

【Nữ chính sao vậy nhỉ, từ sau bữa sáng là thấy khác khác rồi.】
【Không lẽ bị dọa sợ bởi hành động liếm ly sữa của “chó con” nam chính?】
【Nếu vậy thật thì khổ thân nam chính, càng không dám thổ lộ luôn.】
【Mà nguy rồi đó, nếu hai người mà không kịp “chín ép thành cơm” trong vài ngày tới, thì khi nam chính được nhận tổ quy tông, ba ruột của cậu ấy sẽ tới tính sổ với nhà nữ chính đó!】

?

!!

Tôi giật mình lạnh cả sống lưng.

Tính sổ?

Bình luận tiếp tục:

【Tại sao lại tính sổ với nữ chính, cổ có làm gì sai đâu?】
【Kinh điển đấy. Không cần logic. Ba nam chính mà thương con quá sẽ nghĩ con trai mình bị nhà người ta bắt nạt, bị “bán” làm chồng nuôi từ nhỏ, bị áp bức tinh thần và thể xác, nên nổi giận đòi công bằng là chuyện thường.】
【Phụ huynh yêu con mà, thấy con sống khổ thì không chịu nổi đâu.】

!!

Chết thật.

Tôi lập tức mở điện thoại, vào WeChat tìm Chu Dương.

Cậu ta đã nhắn cho tôi cả một tràng dài, từng dòng đều mềm như nước, còn phảng phất mùi “trà xanh” không biết từ đâu bay tới:

【Phương Lê, chị tan làm lúc mấy giờ vậy? Có cần em tới đón không?】
【Chị muốn ăn gì buổi tối, em đi chợ trước chuẩn bị sẵn nhé.】
【Phương Lê, em có làm gì khiến chị giận không? Nếu có thì xin lỗi chị, em sẽ sửa.】
【Chị đừng giận nữa, cũng đừng sợ… Tối nay em không ngủ cùng chị đâu. Em sẽ ngủ dưới đất.】

……

Tôi nghiến răng trả lời:

【Ngủ cái gì mà ngủ đất! Tôi nói rồi là ngủ cùng tôi!】

Phía bên kia trả lời liền trong một giây:

【Tại sao?】

Tôi tức tối gõ:

【Bởi vì tối nay tôi muốn ngủ với cậu!】

CHƯƠNG 6 TIẾP: https://www.bapcaidangyeu.com/chong-nuoi-tu-be-doi-toi-chiu-trach-nhiem/chuong-6