3
Đáng tiếc thay…
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân tôi, Chu Dương vội vàng mặc một chiếc quần dài và cái áo thun cũ bạc màu.
Sau đó hấp tấp mở cửa.
Mà đúng là… thà đừng mặc còn hơn.
Áo ướt sũng dán chặt lấy người, làm lộ rõ từng múi cơ cuồn cuộn, từng đường nét rõ ràng, mạch lạc.
Một chữ thôi – đẹp trai đến phát ngất.
Phải rồi, nói đến chữ “đó”…
Tôi cúi mắt nhìn xuống.
Bình luận lập tức hiện ra giễu cợt:
【Coi như anh ta đang giấu bình giữ nhiệt đi nha / đầu chó.】
【Đúng là mùa xuân tới thật rồi ha / đầu chó.】
Chu Dương thấy tôi đứng ngoài cửa, ánh mắt khẽ dao động, giọng nói thì mang theo làn hơi nước, khàn khàn:
“Xin lỗi… tôi tắm hơi lâu, có làm lỡ giờ chị tắm không?”
“……”
Tôi giả vờ không thấy mấy chỗ “không đúng lắm” kia.
“Không sao, tôi tắm rồi. Tôi chỉ sợ cậu ở trong lâu quá, thiếu oxy nên ra nhắc thôi.”
“Cảm ơn chị, Phương Lê.”
“Không có gì.”
Nói rồi, tôi như phát hiện điều gì đó, chỉ tay vào cổ cậu ta, ra vẻ lo lắng:
“Chu Dương, chỗ này của cậu đỏ đỏ kìa, bị thương à?”
Chu Dương sờ cổ, nghiêm túc giải thích:
“Chắc là lúc nãy bất cẩn cọ trúng, mai là đỡ thôi.”
Tôi cau mày:
“Tự nhiên sao mà đỡ được, phải bôi thuốc chứ.”
“Phương Lê, tôi tự—”
“Tôi giúp cậu bôi nhé.”
Chu Dương nghe xong, lập tức đổi giọng ngoan ngoãn:
“Thật ra tôi cũng không tự làm được… làm phiền chị rồi.”
Cậu ta ngoan ngoãn đi theo tôi về phòng.
Ngồi xuống mép giường tôi.
Ánh mắt dính chặt lấy tôi đang cúi đầu tìm hộp thuốc, yết hầu lăn lên lăn xuống liên tục, ánh nhìn có chút… chiếm hữu rõ rệt.
Còn tôi thì suýt cười to khi thấy bình luận hiện ra trước mắt:
【Xác định rồi, nam chính là chó cưng trung thành, loại liếm chủ nhiệt tình luôn.】
【Nhưng mà ánh mắt này không giống chó lắm… giống sói thì đúng hơn, có cái khí thế đè đầu cưỡi cổ đó.】
【Haha nữ chính chỉ cần thở nhẹ một cái là ảnh kích động như con gà trống non.】
【Nam chính kiểu âm thầm si mê là gu tôi nè, chỉ là không dám thổ lộ, sợ bị nữ chính chê.】
Trước giờ sao tôi không nhận ra Chu Dương lại dễ thương vậy nhỉ?
Giỏi giấu thật đấy.
Tôi kìm nén khóe môi đang muốn cong lên, xoay người đến trước mặt Chu Dương.
Vừa rồi còn bám dính lấy tôi như kẻ si tình, giờ lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, cứ cúi đầu nhìn sàn nhà, rõ ràng đang bối rối.
Tôi cầm tăm bông, cúi người sát lại.
Ngay lúc hơi thở của cậu ta gần như nghẹn lại, tôi chợt giả vờ khó xử:
“Chu Dương, như này khó bôi thuốc quá.”
“Sao, sao lại khó?”
“Sợ lỡ tay dính vào áo cậu.”
“Không sao đâu…”
Tôi cau mày, không đồng tình, giọng nghiêm túc:
“Không được, dính bẩn lại phải giặt, phiền lắm. Nước ở thành phố mắc lắm đấy, một khối tới năm đồng lận.”
Chu Dương có vẻ luống cuống.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, lại không dám đối diện thẳng, cứ như một chú chó lớn đang chờ mệnh lệnh từ chủ nhân vậy.
“Chị muốn sao cũng được, em nghe lời hết… chị đừng giận nha.”
…
Tôi khẽ cười.
“Vậy thì… cởi áo ra đi.”
4
Chu Dương khựng lại một chút, sau đó ngoan ngoãn cởi chiếc áo thun ra.
Trong động tác đó, cơ bắp ở cánh tay và vai cổ cậu ta chuyển động theo, đường nét mượt mà đến kỳ lạ.
Chỉ có điều… tóc hơi rối một chút.
Cậu lại liếc nhìn tôi, nhỏ giọng nói:
“Xong rồi.”
“Ừ, thế là được rồi.”
Tôi mỉm cười, lại cúi người xuống.
Đột nhiên, Chu Dương khẽ run lên một cái.
Tôi cứ tưởng cồn sát trùng trên tăm bông làm cậu đau, liền nhẹ tay hơn.
“Chu Dương, đau lắm à?”
“Không đau đâu.”
“Nhưng cậu run.”
“Không sao cả.”
Thấy nét mặt cậu không giống như đang chịu đau, tôi dù hơi nghi ngờ, cũng không hỏi thêm, chuẩn bị tiếp tục bôi thuốc.
Lúc này, lại có vài dòng bình luận hiện ra trước mắt:
【À đúng rồi, cậu ta đâu có đau ở cổ.】
【Thế thì… chỗ khác là chỗ nào vậy? / đầu chó】
【Nam chính à, đi lừa người khác thì được, đừng tự lừa mình. Là bôi thuốc giảm đau, hay là ngửi mùi hương trên người chị gái xong thấy “sướng” thì cậu tự biết rõ nhé ~】
Nhìn mấy dòng bình luận đầy “mùi vị người lớn” kia, tôi chết đứng vài giây.
“Sướng”?
Sướng cái gì chứ?
Tôi vô thức liếc mắt xuống dưới.
Trong đầu lập tức hiện lên một đống suy nghĩ hỗn loạn.
Dù biết Chu Dương âm thầm thích mình, nhưng cứ liên tục chứng kiến kiểu “hiện tượng” này… thì tôi cũng bắt đầu thấy vừa thẹn vừa giận.
Cảm giác như mình bị nhìn lén, bị mạo phạm quá mức.
Tay tôi hơi siết lại.