Sau đó tôi nhìn sang người đàn ông mặt mày đen kịt bên sofa, nói: “Dịch tiên sinh, anh yên tâm. Tôi hoàn toàn không hứng thú với gương mặt của anh. Cậu trai này, thực ra chính là anh đấy. Nếu không tin, anh có thể hỏi cậu ấy mấy chuyện mà chỉ hai người biết với nhau.”
Quả nhiên, Dịch Yến Lễ ba mươi tuổi hỏi vài câu, sắc mặt anh càng khó coi.
Mẹ Dịch định gọi mọi người ngồi xuống, vừa cất tiếng “A Yến”, hai người đàn ông cùng quay đầu nhìn bà, khiến bà sững lại. Sau đó bà nói: “Để phân biệt, từ nay thằng lớn gọi bằng tên đầy đủ, thằng nhỏ gọi bằng tên thân mật.”
Lâm Nguyệt khoác tay Dịch Yến Lễ, miệng vẫn lẩm bẩm: “Chuyện này sao có thể?”
Dịch Yến Lễ ôm chặt Lâm Nguyệt vào lòng, bàn tay lớn vuốt ve bụng cô: “Được rồi, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đừng lo nghĩ quá nhiều, cẩn thận con của chúng ta.”
Tôi cúi mắt, bất giác nhớ đến đứa con chưa kịp chào đời của mình.
Vì vậy tôi đứng dậy nói: “Chuyện đã rõ rồi, tôi xin phép đi trước.”
Lâm Nguyệt nép vào lòng Dịch Yến Lễ, làm nũng: “Chị Hạ Hạ đi luôn à? Ở lại ăn bữa cơm đã.”
Tôi không để ý đến cô ta, bước thẳng về phía cửa.
Lâm Nguyệt bĩu môi, nũng nịu với Dịch Yến Lễ: “Anh yêu, anh xem chị ấy kìa, không có chút lễ phép nào.”
Dịch Yến Lễ nhẹ giọng dỗ dành cô: “Cô ấy vốn thế, bảo bối đừng so đo với cô ấy.”
Tôi hít sâu, cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng. Đột nhiên, mẹ Dịch nói: “A Yến, con định đi đâu?”
Tôi ngoảnh lại, phát hiện Dịch Yến Lễ mười tám tuổi đang theo sau mình. Tôi nhíu mày hỏi: “Cậu theo tôi làm gì?”
A Yến mở cửa giúp tôi, nói: “Em là người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi đến thế giới này, nên em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Excuse me? Cậu có bị bệnh không thế, đại ca?
Cả căn nhà đầy rẫy người thân của cậu, cậu không chọn ai mà cứ bám lấy tôi – người chẳng có chút quan hệ huyết thống.
A Yến không đợi tôi đồng ý, đã nhanh chân đứng bên xe tôi, ra dáng nếu tôi không đưa anh đi thì anh sẽ nằm lì trước xe.
Không còn cách nào, tôi đành để anh lên xe.
Trên đường về, A Yến cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, hỏi: “Cái cô kia là ai vậy?”
Tôi sững người một lúc mới nhận ra cậu đang hỏi về Lâm Nguyệt. Tôi suýt bật cười vì tức, nói: “Còn không nhìn ra sao? Rõ ràng là vợ cậu, trong bụng còn có con của cậu nữa.”
A Yến đỏ mặt, sau đó kiên quyết nói: “Không thể nào, anh không thể thích kiểu người như cô ta.”
“Thế cậu thích kiểu người nào?”
A Yến ửng đỏ vành tai, khẽ nói: “Thích Hạ Hạ như em.”
Tay tôi siết chặt vô lăng.
A Yến tựa đầu vào tay, nhìn chăm chú vào gương mặt tôi rồi mỉm cười nói: “Hạ Hạ thật đẹp, mười ba năm sau vẫn đẹp như thế.”
Anh dừng lại giây lát, rồi bối rối hỏi: “Vậy tại sao anh lại cưới cô ta? Rốt cuộc chúng ta vì sao lại chia tay?”
Tôi khựng lại, bỗng nảy ra ý nghĩ nghịch ngợm.
“Không phải chia tay.”
Ánh mắt A Yến ánh lên tia hy vọng, tôi tiếp tục.
“Chúng ta ly hôn rồi.”
5.
Tôi thừa nhận, khi nhìn thấy nét mặt vỡ vụn của A Yến, trong lòng tôi thoáng chút hả hê.
Nhưng sau đó, tôi lại bình tĩnh lại. Những lỗi lầm mà Dịch Yến Lễ đã gây ra, không nên để A Yến phải gánh chịu.
Dịch Yến Lễ khi mười tám tuổi, chân thành, nồng nhiệt, dốc trọn trái tim cho tôi.
Năm cấp ba, có một lần tôi về muộn, bị người ta chặn trong hẻm đòi tiền, anh đột nhiên xuất hiện, cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Bốn chọi một, anh bị thương rất nặng. Khi tôi vừa bôi thuốc vừa khóc trách anh sao không bỏ chạy, anh dịu dàng nhìn tôi, vỗ nhẹ má tôi nói: “Không ai được phép làm em tổn thương trước mặt anh.”
Khi mẹ tôi nguy kịch, anh cùng tôi túc trực bên giường bệnh. Tôi khóc đến sưng mắt, anh nắm chặt tay tôi, hứa với mẹ tôi: “Mẹ yên tâm, con nhất định cả đời này sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
Ngày cưới, anh run rẩy vì xúc động, viền mắt đỏ hoe, nghẹn ngào thề trước mặt mọi người: “Yêu em là quyết định tuyệt vời nhất đời anh. Dù có một ngày già đến mức không nhớ nổi điều gì, thì anh vẫn mong tình yêu dành cho em sẽ là điều cuối cùng mà anh quên đi.”
Ngoại trừ hai năm sau này, trong hai mươi tám năm quen biết A Yến, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc.