7
Bố tôi lại bị trĩ tái phát.
Phải nhập viện điều trị một tuần.
Ông sốt ruột: “Nước không thể một ngày không có vua, KTV con đi trông giúp bố đi.”
Tôi đành đến trông.
Nhưng không xuể.
Hết cách.
Đành phải gọi người.
Vừa vào nhóm “Anh em tương thân tương ái” gọi một tiếng.
Hai mươi tám đứa đồng loạt dạ.
Tôi chọn ra mấy đứa em đẹp trai nhất.
Mặc đồng phục vào.
Quả thực đúng chuẩn “đồng phục cám dỗ”.
KTV vốn đã đông khách, giờ lại càng đông hơn.
Lượng khách nữ tăng vọt thấy rõ.
Người đầu tiên sụp đổ là thằng em họ đẹp trai: “Hu hu, hồi nhỏ thầy bói nói em mệnh thiếu gia, không ngờ lớn lên làm thiếu gia KTV…”
Nhưng rồi.
Sau một ngày nhận về cả đống tiền boa.
Hôm sau đi làm hăng say hơn hẳn: “Bổn thiếu gia đến giờ làm việc rồi!”
Nhỏ giọng chút, thế này có vẻ vang gì không?
8
Hai mươi tám đứa em trai của tôi đều rất hiểu chuyện.
Mỗi tối thay phiên đến KTV giúp tôi.
Thật sự khiến người ta cảm động.
Đến lúc tan ca đã là rạng sáng, tôi mời bọn nó đi ăn khuya bù đắp công sức.
Mấy đứa này cũng khá đoàn kết.
Còn động viên nhau rất có tinh thần.
“Nhị đệ, đi làm đều như thế cả thôi, lần đầu thì lạ, lần hai quen, lần ba là mê luôn.”
“Nhưng cô ấy sờ anh…”
“Sờ một chút thì làm sao? Đâu có rớt miếng thịt nào?”
Rồi bầu không khí dần thay đổi.
“Người ta sờ cậu là coi trọng cậu đấy, đàn ông đến KTV chẳng phải để người ta sờ à?”
“Đi KTV mà mặc ít vải thế không phải là đợi chị em để mắt tới à? Tôi là đàn ông tôi còn không biết cậu nghĩ gì sao?”
“Làm gì mà phản ứng dữ vậy? Toàn mấy chị gái xinh đẹp không mà, được sờ là may rồi.”
“Tới nơi này rồi còn giả bộ thuần khiết cái gì chứ?”
Tôi: “…”
《Bàn về đạo đức nghề nghiệp của thiếu gia KTV》?
Điện thoại reo.
Là Tần Dục Tầm.
Không muốn nghe máy trước mặt mấy đứa em.
Tôi lặng lẽ từ chối cuộc gọi.
Em trai ruột hỏi: “Ai đấy?”
Tôi: “Lừa đảo.”
9
Tần Dục Tầm nhắn tin: 【Sao không nghe máy?】
Tôi: 【Xin lỗi, giờ không tiện.】
Hắn: 【Muộn vậy rồi còn chưa ngủ?】
Được hắn nhắc một cái.
Cơn buồn ngủ ập đến.
Thế là tôi ôm lấy thằng em họ, quay sang mấy đứa còn lại:
“Mấy đứa về đi, tối nay chị ngủ nhà nó.”
Em họ tôi ngoan ngoãn dựa vào, giả vờ chơi trò trừu tượng:
“Hoàng thượng hôm nay sao lại nhớ đến lật thẻ bài của thần thiếp vậy?”
Tôi xoa xoa mặt nó:
“Đường đường là Đường quý nhân, đẹp nhưng mà ngu. Nhà cưng gần công ty, bát ka.”
“Đáng ghét!”
Thằng cao 1m8 đấm tôi hai cú, suýt nữa tôi quỳ luôn tại chỗ.
10
Trước khi ngủ, tôi liếc điện thoại một cái.
Mới nhớ ra vừa nãy quên trả lời tin nhắn.
Vội vàng nhắn cho Tần Dục Tầm:
【Xin lỗi, vừa nãy bận quá. Có gì mai nói được không? Tôi mệt lắm.】
Không ngờ hắn vẫn chưa ngủ.
Trả lời mà cứ gõ mãi.
Cái “đang nhập…” kéo dài cả nửa ngày.
Mãi sau mới gửi đúng bốn chữ: 【Chăm sóc bản thân.】
Thiếu ngủ trầm trọng.
Sáng đến công ty đối tác họp.
Tôi ngồi ngáp liên tục.
Tần Dục Tầm cũng khá tinh tế.
Đọc full tại page ” Sâu nhỏ đáng yêu”
Dặn thư ký pha cho tôi một ly cà phê.
Họp xong.
Thư ký bảo tôi lên tầng thượng, vào văn phòng tổng giám đốc.
Vừa gặp mặt.
Tần Dục Tầm vẻ mặt đầy nhẫn nhịn, ấm ức đến đỏ cả đuôi mắt.
“Sang Ni, tại sao em cứ trốn tránh tôi?”
11
Nước mắt đàn ông.
Chính là thuốc kích thích của phụ nữ.
Ai mà cưỡng lại nổi một tổng tài lạnh lùng nhưng lại đáng thương nũng nịu với mình chứ?
Tôi mềm lòng, bước đến gần.
Bị hắn kéo vào lòng ngay khi còn ngồi trên ghế giám đốc.
Mắt hắn hơi đỏ, ngước lên nhìn tôi đầy tủi thân:
“Có phải đêm đó tôi quá vội vàng, làm em nghĩ tôi là người dễ dãi, dễ dỗ lên giường, nên em chán ghét tôi rồi không?”
Bị nói trúng tim đen, tôi luống cuống ôm hắn dỗ dành:
“Sao lại thế được? Anh là người đàn ông thuần khiết nhất tôi từng gặp. Còn không kịp nâng như bảo bối nữa là, sao có thể chán ghét?”
Đậu má.
Sao tự nhiên nói ra lại nghe hệt như tra nữ vậy?
Tôi vội vàng hôn hắn một cái để trấn áp cảm giác tội lỗi.
Hắn vừa hôn vừa đứng dậy.
Bế thẳng tôi vào phòng nghỉ tổng tài.
Lần này so với lần trước, càng thêm mãnh liệt.
Như đang tìm kiếm dấu vết gì đó trên người tôi.
Kiên nhẫn hôn khắp nơi, vẽ vời không chút kiêng dè.
Trên cổ tôi hằn lên vết đỏ sâu.
Như thể muốn tuyên bố điều gì đó.
Tôi bị hắn trêu đùa đến mức mơ màng, không biết trời trăng:
“Còn muốn nữa…”
Nhưng bị hắn giữ chặt bàn tay không an phận:
“Ngoan, lần sau lại cho em.”
Cái đồ đáng ghét này!
Còn biết chơi trò treo ngược tôi nữa hả?