Tuy nhiên, thời gian đau đầu đó chẳng kéo dài bao lâu—
Vì tôi bị ép vào làm nghiên cứu ở phòng thí nghiệm của giáo sư Tiêu.
Mỗi ngày ngoài giờ lên lớp, tôi đều cắm đầu vào đống thiết bị nghiên cứu, viết số liệu, phân tích kết quả.
Không còn thời gian mà nghĩ vẩn vơ nữa.
Lối sống hai điểm – lớp học và phòng thí nghiệm – của tôi khiến Thẩm Nhi Hảo cực kỳ bất mãn.
Cô ấy đã giữ đúng lời hứa, cùng thi vào đại học với tôi.
Vậy mà giờ đến cả bữa ăn chung cũng trở thành điều xa xỉ.
Trong phòng lab, tôi cầm điện thoại, nịnh nọt:
“Nhi Nhi, đừng giận mà~
Tớ vẫn còn vài bộ dữ liệu phải chỉnh sửa.
Không phải cố tình bỏ rơi cậu đâu.
Đợi tớ xong đợt này nhất định sẽ bù lại, tớ thề luôn!”
“Đồ ngốc này.”
Giọng Thẩm Nhi Hảo vang lên qua loa ngoài, mang theo chút trách móc yêu thương:
“Tớ không giận cậu. Tớ chỉ thấy xót thôi, cậu vất vả vậy mà còn bỏ bữa.
Dù không thèm ăn cũng phải ráng ăn chút gì đó.
Tớ mua cơm đem tới cho cậu nhé.”
“Nhi Nhi, cậu tốt quá đi… tớ yêu cậu nhiều lắm!”
Tôi cảm động đến suýt rơi nước mắt, còn hôn chụt chụt lên điện thoại vài cái.
Cô ấy lại luyên thuyên thêm mấy câu nữa.
Mơ hồ, tôi dường như nghe thấy giọng của Tiêu Trì Dã.
Tim bỗng chùng xuống một nhịp.
Nhưng nghĩ lại, căn tin người đông như vậy.
Có ai đó giọng giống cũng là chuyện bình thường.
Nên tôi không nghĩ nhiều.
Cúp máy, tôi tiếp tục cắm đầu vào thí nghiệm.
15
Cơm là Thẩm Nhi Hảo nhờ người khác mang đến giúp.
Tôi mới ăn được hai miếng, thì một chị khóa trên lại đem đến thêm một phần khác.
Nói là có người gửi cho tôi.
Khác với cơm căn tin hay đồ ăn ngoài, phần ăn này được đựng trong hộp giữ nhiệt cẩn thận.
Tôi còn đang ngạc nhiên.
Thì giáo sư Tiêu bất ngờ nhắn tin đến:
【Hạ Hạ, cơm nhận được chưa?】
【Món sườn chua ngọt hơi nhiều dầu, nhớ ăn cháo trước cho dễ tiêu.】
【Tiểu Hạ, phải giữ sức khỏe thì mới tính toán ra dữ liệu chuẩn xác được, em nhớ là——】
Dòng cuối cùng hình như chưa viết xong đã lỡ tay gửi đi mất.
Tôi cũng không để tâm.
Chỉ hạnh phúc ôm lấy hộp cơm giữ nhiệt.
Ngay khi mở ra, mùi ngọt chua bốc lên xộc thẳng vào mũi.
Miệng tôi lập tức ứa nước.
Cắn một miếng món sườn chua ngọt đúng vị Bắc xưa mà tôi thèm bao lâu nay, suýt nữa tôi bật khóc tại chỗ.
Mọi mệt mỏi dồn nén suốt mấy ngày qua tan biến sạch.
Vừa ăn, tôi vừa ngắm bầu trời đêm se lạnh ở Đế Đô.
Trong lòng thầm nghĩ.
Có vẻ mấy anh chị khóa trên đồn cũng không hoàn toàn đúng nhỉ.
Giáo sư Tiêu đôi khi cũng “có tình người” lắm chứ.
Mà thậm chí… còn có tài nấu nướng cực đỉnh luôn ấy!
Nhưng mà…
Tôi đã quá tự tin.
Bởi vì cú “vả mặt” sắp đến rồi.
16
Vì một thí nghiệm không đủ nghiêm ngặt, tôi bị giáo sư Tiêu mắng cho một trận tơi tả.
Kỳ nghỉ ngắn cũng tan thành mây khói.
Nhưng so với chuyện đó.
Tôi lại quan tâm đến thí nghiệm hơn nhiều.
Giáo sư Tiêu nổi tiếng nghiêm khắc và cứng nhắc, nhưng với những học trò ông đích thân chọn thì lại có phương pháp giảng dạy đặc biệt.
Tôi rất vui vì được học hỏi từ một bậc thầy trong ngành vật lý.
Chỉ tiếc là… phương pháp ấy lại không phù hợp với tôi lắm.
Tôi luôn cố gắng để thích nghi.
Ngoài việc than phiền với bố mẹ vài câu, tôi chưa từng kể với bất kỳ ai.
Nhưng gần đây, tôi phát hiện… giáo sư Tiêu hình như đã thay đổi.
Trong thời gian ông ấy đi công tác, chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua điện thoại.
Khi có lỗi sai trong số liệu thí nghiệm, ông không còn nổi giận như trước.
Những kiến thức ông truyền đạt cũng trở nên dễ hiểu hơn nhiều.
Thậm chí… ông còn bắt đầu động viên tôi nữa.
Có lúc tôi đã nghi ngờ liệu người đang nhắn với mình có thật sự là giáo sư Tiêu không.
Cho đến khi tận tai nghe ông khen mình, tôi mới có cảm giác thật sự.
“Xem ra là do thầy rồi, già rồi không chịu thừa nhận.
Tiểu Hạ làm thí nghiệm rất tốt, cứ kiên trì thế nhé.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Trong lòng tràn đầy động lực.
Nhưng tình hình của cô bạn nữ duy nhất còn lại trong phòng thí nghiệm thì lại không ổn chút nào — cô ấy bị viêm ruột thừa cấp, phải nhập viện ít nhất một tuần.
Điều đó đồng nghĩa với việc, tôi không chỉ phải gánh luôn phần việc của cô ấy.
Mà tối về ký túc xá còn phải ở một mình.
Ban đầu, Thẩm Nhi Hảo định đến ở cùng tôi.
Nhưng tôi đã nghiêm mặt “giáo huấn” để cô ấy ở lại:
“Yên tâm đi, tớ vừa làm thí nghiệm xong.
Dù có oan hồn cũng không nặng âm khí bằng tớ lúc này.”
Vừa gửi xong tin nhắn thoại cho cô ấy.
Phía sau liền vang lên tiếng động lạo xạo khe khẽ.
Giác quan thứ sáu mách bảo tôi.
Có ai đó… đang đi theo tôi.
17
“Ai đó?!” — Tôi cố gắng lấy can đảm hét lên.
Kết quả chỉ thấy một chú mèo cam nhỏ ngáp dài, từ bụi cây gần đó bước ra.
Ra là “học tỷ” à…
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lục trong túi lấy một cây xúc xích, đưa cho nó ăn.
“Tạm biệt nhé, Mi Mi.”
Tôi xoa đầu con mèo cam, sau đó tiếp tục đi về ký túc.
Không ngờ là… con mèo đó không hề rời đi.
Đọc tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/chia-tay-vi-anh-khong-hoc-thanh-hoa-va-cai-ket/chuong-6