Chỉ thấy bóng lưng cao lớn ấy khựng lại, anh quay đầu, ánh mắt cong cong như cười:

“Còn nữa.

Chuyện hôm nay, cậu hoàn toàn không sai gì cả.

Cậu có quyền mặc thứ mình thích.

Đừng để mấy loại cặn bã làm ảnh hưởng đến bản thân.”

Tam quan ngay thẳng, lại còn đẹp trai.

Ai mà không xao xuyến được chứ a a a a!

Nhìn bóng anh lẫn vào ánh hoàng hôn mờ sương.

Tôi chợt cảm thấy.

Thành phố lãng mạn này, bỗng trở nên đẹp hơn hẳn.

4

Tám giờ tối, tôi trở về homestay.

Trên đường về, tôi suýt nữa tưởng mình làm mất thẻ phòng, tìm quanh mới phát hiện nó nằm trong túi áo khoác của Tiêu Trì Dã.

Chắc là tôi bỏ vào lúc nào không để ý.

Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, quẹt thẻ mở cửa bước vào.

Sau khi đặt đồ xuống, tôi theo thói quen đưa tay ra sau để cởi khóa áo lót.

Mới vừa tháo được một cái, tôi lập tức sững người —

Có gì đó không ổn.

Tại sao đèn trong phòng lại đang bật sẵn?

Như để xác nhận nghi ngờ của tôi.

Một giây sau, người trong phòng tắm xuất hiện trong tầm mắt tôi theo cách… kịch tính nhất có thể.

“A a a a a—” tôi hét lên, vội đưa tay che mắt.

Cứu với.

Sao lại là… Tiêu Trì Dã?!

Mùi sữa tắm bạc hà và hình ảnh thoáng qua của một cơ thể nam tính rắn rỏi đồng thời tấn công não tôi.

Đến mức khiến tôi quên mất.

Lẽ ra người nên hét lên lúc này là anh ấy mới đúng…

Một lúc sau.

Tiêu Trì Dã bảo tôi có thể mở mắt.

Tôi rón rén hé mắt ra, thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề mới dám thở phào một hơi.

“Cậu giải thích được không?”

“Tôi… tôi vào nhầm phòng, tôi cứ tưởng đây là phòng của tôi.”

Ừ thì.

Lý do này nghe qua đã thấy xạo.

Ai mà tin được chứ?

Quả nhiên, Tiêu Trì Dã không tin.

Không những không tin, anh còn bước đến lấy điện thoại trên bàn đầu giường.

Đừng nói là muốn gọi cảnh sát nha?

Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi chảy dài theo thái dương, trong đầu thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh Thanh Hoa mọc cánh bay đi mất.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, não tôi xoay cực nhanh, liều mạng hét lên:

“Được rồi, thật ra là tôi thích anh.

Tôi đến là để tỏ tình với anh.

Ai mà ngờ anh không khóa cửa chứ…

Tôi không phải biến thái, chỉ là tôi thích anh quá mức nên mới hành động bốc đồng.

Xin anh tha cho tôi lần này, tôi biết sai rồi thật mà.”

5
Tiêu Trì Dã nhướng nhẹ chân mày, hoàn toàn không có vẻ gì là bị xúc phạm.

“Vậy nên?”

“Vậy… nên?” – tôi lắp bắp, tưởng anh vẫn định gọi chú cảnh sát mời tôi đi uống trà.

Tôi sợ đến mức toàn thân run như cầy sấy.

Mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

Tiêu Trì Dã vốn đang cười cười, vừa thấy thế thì lúng túng thấy rõ, không dám đùa tôi nữa, hỏi thẳng một câu:

“Vậy… em muốn anh làm bạn trai em à?”

Giọng anh ấy đầy cẩn trọng.

Như thể người vừa tỏ tình là anh ấy chứ không phải tôi.

Cái tình huống này sao khác xa so với tưởng tượng của tôi quá vậy?

Tôi đơ người luôn.

Cảm giác đúng kiểu lên lưng cọp, xuống cũng không được mà tiến cũng dở.

“Vậy… em nên đồng ý hay là không nhỉ?”

Tiêu Trì Dã bị tôi chọc cười, đuôi mắt cong cong, ánh mắt khẽ liếc khiến người ta xao xuyến.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì nụ cười đó, anh đã tung đòn chí mạng tiếp theo:

“Yên tâm đi, anh sẽ không từ chối đâu, vì… anh cũng thích em.”

Không khí đến mức này rồi.

Nếu còn do dự thì quá là ngốc luôn!

Thế là, tôi chính thức nói lời tạm biệt với kiếp F.A.

Cùng bạn trai mới toanh xem một màn pháo hoa đẹp tuyệt.

Sau khi chương trình kết thúc.

Tiêu Trì Dã giúp tôi liên hệ hướng dẫn viên làm lại thẻ phòng.

Thì ra lúc đó anh đi lấy điện thoại là để làm việc này.

Chỉ là tôi hiểu lầm thôi.

Nhưng mà, như thế cũng hay mà.

Tôi trùm chăn kín đầu, cười trộm đến run cả người.

6

Những ngày sau đó trong chuyến đi, tôi luôn đồng hành cùng Tiêu Trì Dã.

Người ta bảo, thử lòng một người đàn ông tốt nhất là đi du lịch với họ.

Và thực tế đã chứng minh.

Bạn Tiêu của chúng ta đúng là “cân hết mọi loại địa hình”!

Thậm chí còn chụp ảnh cực đẹp nữa.

Chuyến đi kéo dài nửa tháng nhanh chóng kết thúc.

Tôi và Tiêu Trì Dã mỗi người trở về nhà mình.

Vì yêu xa, anh luôn chủ động nhắn tin báo cáo tình hình.

Còn thường xuyên mua quà gửi cho tôi.

Hôm đó, khi tôi ra lấy đồ ăn giao tận nơi thì chạm mặt Trang Tiệp.

Cô ta thấy tôi ký nhận một bó hoa hồng, lập tức buông lời châm chọc:

“Sao thế, biết chẳng ai tặng hoa nên tự đặt tặng bản thân à?

Học giỏi thì sao, cũng có ai thèm đâu.”

“Đúng rồi. Đâu như cậu — rẻ tiền, lại dễ dùng.”

Tôi từ tốn bước đến trước mặt cô ta, nheo mắt nhìn:

“Lần trước thi thử cậu được bao nhiêu điểm nhỉ? Đừng có ra ngoài nhảy nhót nếu chưa nổi 500 điểm – đơn bào mà cũng bon chen á?”

“Lâm Tư Hạ, mày—”

Trang Tiệp bị đụng trúng chỗ đau, tức điên người định xông lên cấu xé tôi, liền bị tôi bắt lấy cổ tay, hất cho loạng choạng lùi ra sau.

“Còn nữa, làm cậu thất vọng rồi. Tôi có bạn trai.

Bó hoa hồng này là do anh ấy tặng đấy.”

Cứ như đang phối hợp với tôi vậy.

Điện thoại của Tiêu Trì Dã đúng lúc reo lên.

“Hạ Hạ, em nhận được quà chưa?”

Tôi bật loa ngoài.

Trang Tiệp nghe rõ từng chữ, mặt tái mét như gan heo.