Tôi dịu giọng an ủi, tay luồn vào mái tóc ướt của anh.
“Nào, tắm trước đã.”
Thôi Minh Vũ bỗng tiến lại gần, mũi gần như chạm vào tôi: “Người đó… chạm vào Tây Tây.”
Tôi khựng lại.
Sao Thôi Minh Vũ lại biết?
Rõ ràng chỉ là khi tôi suýt ngã, Lâm Tuấn đỡ một cái…
“Chỉ là phép lịch sự thôi.”
Tôi theo phản xạ giải thích, nhưng ngay sau đó lại thấy lời mình thật thừa — tại sao tôi phải giải thích với một người tâm trí chưa hoàn thiện?
Ánh mắt Thôi Minh Vũ dưới ánh sáng ấm áp của phòng tắm trở nên sâu thẳm như màu hổ phách, nhìn thẳng vào tôi như muốn xuyên thấu đến tận đáy lòng.
Trong chốc lát, tôi có ảo giác rằng mình đang đối diện không phải một kẻ ngốc, mà là vị tổng tài Tập đoàn Thôi sắc bén như dao trong lời đồn.
“Tây Tây là của anh.”
Thôi Minh Vũ bất ngờ tuyên bố, rồi cúi xuống chiếm lấy môi tôi.
Nụ hôn này khác hẳn nụ hôn thử nghiệm trên vòng quay hôm đó, mang theo cảm giác tuyên bố chủ quyền, nóng bỏng và bá đạo.
Tôi mở to mắt kinh ngạc, hai tay chống lên ngực anh nhưng không thể đẩy nổi bức tường cơ bắp vững chãi kia.
Đầu lưỡi Thôi Minh Vũ mạnh mẽ tách đôi môi tôi, xông thẳng vào, như muốn để lại dấu ấn ở mọi nơi.
“Ưm… Minh Vũ…”
Tôi khó khăn lắm mới thoát ra, thở dốc.
“Anh… anh học mấy cái này ở đâu vậy?”
Thôi Minh Vũ nghiêng đầu, lại trở về vẻ ngây thơ: “Trên tivi đều thế. Thích ai thì phải hôn.”
Tôi dở khóc dở cười, nhưng tim lại đập loạn nhịp.
Nụ hôn ấy quá trưởng thành, khiến toàn thân tôi nóng lên, nhưng lời giải thích của anh lại hợp lý — dù sao mấy chương trình tivi bây giờ chẳng thiếu gì cảnh đó.
“Sau này bớt xem mấy thứ linh tinh đi.”
Tôi đỏ mặt quay lại điều chỉnh nước, không nhìn thấy ánh sáng đắc ý vụt qua trong mắt Thôi Minh Vũ phía sau.
17
Tắm xong, tôi lấy chiếc khăn tắm lớn quấn cho Thôi Minh Vũ, rồi như chăm sóc một đứa trẻ, giúp anh lau khô tóc.
Thôi Minh Vũ ngoan ngoãn ngồi yên mặc tôi sắp xếp, thỉnh thoảng còn dùng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay tôi, như một con mèo lớn đang làm nũng.
“Đói không? Tôi đi làm chút gì ăn nhé?” – tôi hỏi.
Thôi Minh Vũ lắc đầu, bất ngờ kéo tôi ngã xuống giường, tay chân quấn chặt lấy tôi.
“Chỉ muốn ôm Tây Tây ngủ thôi.”
Tôi bị anh đè đến mức khó thở, nhưng cũng chẳng nỡ đẩy ra.
Nhiệt độ cơ thể của Thôi Minh Vũ cao hơn người bình thường, như một chiếc lò sưởi xua tan cái lạnh ẩm của ngày mưa.
Nghe tiếng thở đều đều bên tai, tâm trí tôi lại trôi về nhà hàng ban trưa.
Dự án đó quả thật rất quan trọng với công ty, nhưng nhìn phản ứng của Thôi Minh Vũ hôm nay… dường như anh rất không thích tôi ra ngoài làm việc.
“Ngốc à…”
Tôi khẽ chọc vào gương mặt đang ngủ say của anh, khẽ thở dài.
“Tôi phải làm gì với anh đây?”
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa dần ngớt.
Trong bóng tối, Thôi Minh Vũ khẽ mở mắt, ánh nhìn vừa trong trẻo vừa phức tạp.
Anh nhẹ nhàng siết chặt cánh tay, ôm tôi sát hơn vào lòng.
“Em là của anh.”
Anh đặt một nụ hôn khẽ lên tóc tôi, giọng thấp đến mức chỉ mình anh nghe thấy.
“Không ai được chạm vào.”
18
Một tuần sau, tôi lại hẹn gặp Lâm Tuấn tại phòng họp của một khách sạn hạng sang để bàn chi tiết dự án.
Lần này tôi cố ý chọn buổi sáng, chắc chắn rằng ở nhà sẽ có bảo mẫu chăm Thôi Minh Vũ, tránh tái diễn vụ rối tung như lần trước.
“Hôm nay ngài Trình trông có vẻ rất ổn.”
Lâm Tuấn mỉm cười đưa cho tôi bản hợp đồng đã chỉnh sửa.
“Chúng tôi đã cân nhắc những góp ý lần trước của ngài, phần giá cả cũng được điều chỉnh.”
Tôi nhận lấy tài liệu, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay Lâm Tuấn.
Ngón tay anh ta dài, ấm áp, móng tay cắt tỉa gọn gàng… bất giác khiến tôi nhớ tới bàn tay của Thôi Minh Vũ – cũng đẹp như vậy, chỉ là lúc nào cũng vụng về làm đổ cốc nước hoặc cài nhầm khuy áo.
“Cảm ơn, tôi xem qua trước đã.”
Tôi cúi xuống lật từng trang, ép mình tập trung.
Cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi, chỉ sau hai tiếng, hai bên gần như đã đạt được thống nhất.
“Hy vọng hợp tác vui vẻ.” – Lâm Tuấn đứng lên tiễn tôi.
Kết thúc công việc, tôi vui vẻ nghĩ tới việc mau chóng về nhà gặp Thôi Minh Vũ.
Đi hơi nhanh, suýt nữa tôi đâm sầm vào một nhóm người đang đi trong hành lang.
Tôi ngẩng đầu định xin lỗi, nhưng bỗng khựng lại tại chỗ.
Cách tôi khoảng năm mét, một người đàn ông mặc bộ vest xanh đậm cao cấp đang quay lưng trò chuyện cùng ai đó.
Bờ vai rộng, vòng eo thon, mái tóc đen cắt gọn gàng, một tay đút túi, một tay cầm tài liệu… toàn thân tỏa ra một khí thế không thể bỏ qua.
Tim tôi đập loạn.
Không thể nào… Bóng lưng này quá giống Thôi Minh Vũ, nhưng giờ này anh phải đang ở nhà ghép hình hoặc xem phim hoạt hình mới đúng.
Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, người đó đột ngột quay lại.
Hơi thở tôi như ngừng lại.
Đó là một gương mặt giống hệt Thôi Minh Vũ, nhưng ánh mắt thì sắc bén, nụ cười tự tin, đường nét cằm căng và rắn rỏi.
Anh ta đang nói chuyện bằng tiếng Anh trôi chảy với vài vị khách nước ngoài, từng cử chỉ đều toát ra vẻ tao nhã và quyền lực.
“Về điều khoản sáp nhập, tôi nghĩ điều khoản thứ ba cần được chỉnh sửa…”