“Thẩm Minh, anh cứ thế đứng nhìn à?”
Anh tôi bước tới kéo tôi, hạ giọng khuyên nhủ:
“Tiểu Ly, giờ chị dâu em đang mang thai, không thể kích động được. Em nghe lời chút đi, xem như dỗ dành cô ấy một chút cho vui lòng.”
Tôi trừng mắt nhìn anh, không thể tin nổi:
“Em gái anh sắp bị cả nhà này đem ra bán, mà anh còn muốn em dỗ dành cô ta?”
Ánh mắt anh ấy lảng tránh:
“Em dù sao cũng phải lấy chồng, lấy ai chẳng là lấy, lấy A Cường cũng đâu có gì không tốt, thêm phần thân thiết nữa mà…”
Tôi tức đến nỗi ngực đau thắt, thở cũng khó.
Chưa kịp phản ứng gì, Lý Hồng Quyên đã lao tới giật phăng túi xách trong tay tôi, lục loạn một hồi rồi đổ hết đồ bên trong ra bàn.
Bà ta giật lấy ví tiền của tôi, thô bạo kéo ra. Vừa thấy một xấp tiền mệnh giá lớn màu đỏ bên trong, ánh mắt lập tức lóe lên sự tham lam.
Bà ta vơ hết số tiền đó nhét vào túi mình, tiện tay lôi luôn mấy chiếc thẻ ngân hàng của tôi.
Miệng vẫn không ngừng làu bàu mắng nhiếc:
“Không phải nói kiếm tiền giỏi lắm à? Sao chỉ có nhiêu đây?”
“Nói cho cô biết, nhà họ Tôn chúng tôi, đàn bà thì không được giữ tiền. Nếu cô dám giấu quỹ đen, tôi sẽ cho người rạch gân tay cô ra.”
Tôn Cường đứng bật dậy:
“Mẹ, chắc là cô ta giấu tiền trên người đấy. Để con lục kỹ cho, đảm bảo móc ra được từng đồng.”
Cơn giận của tôi bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Ngay khi Tôn Cường vừa tiến lại gần, tôi đạp một cú cực mạnh vào hạ bộ hắn ta.
Không thèm để ý hắn đang lăn lộn đau đớn dưới đất, tôi túm lấy tay Lý Hồng Quyên, giật lại đống thẻ ngân hàng từ tay bà ta.
Lý Hồng Quyên nhìn tay mình giờ đã trống trơn, lại nhìn gương mặt con trai tím tái vì đau, tròng mắt suýt nữa thì trồi cả ra ngoài.
Bất thình lình bà ta hét to một tiếng rồi lao ra cửa, ngồi phịch xuống hành lang đông người qua lại, bắt đầu gào khóc om sòm, la trời trách đất như thể mình bị oan ức lắm.
4
“Bà con ơi đến mà xem! Con dâu tôi dan díu với đàn ông bên ngoài, tôi bắt được tại trận mà nó còn đánh cả bà già này, trời ơi là trời!”
“Con đàn bà lẳng lơ này, trong bụng không biết là con của thằng nào! Con tôi không chê trách gì nó, vậy mà nó lại lừa lấy tiền dành để mua quan tài của tôi, còn bắt ép con tôi chuyển nhà cho nó! Bây giờ thì đuổi sạch cả nhà tôi ra ngoài, sống chết cũng không chịu trả lại nhà. Nhà họ Tôn chúng tôi kiếp trước mắc nợ gì mà sinh ra nghiệp như thế này, tôi sống không nổi nữa rồi!”
Vừa nói, bà ta vừa giả vờ lao đầu vào tường tự sát.
Những người qua đường không rõ đầu đuôi vội kéo bà lại, rồi quay sang chỉ trích tôi với ánh mắt khinh bỉ:
“Làm người không muốn, cứ phải làm súc sinh, xem kìa, ép người ta đến mức này rồi!”
“Đúng đó, cô ta ăn mặc toàn hàng hiệu thế kia, còn mẹ chồng thì ăn mặc giản dị, nhìn đã biết bình thường chẳng làm gì, chỉ biết bắt nạt người già, bóc lột ông chồng hiền lành. Thật là nhục mặt phụ nữ!”
Tôn Phương Phương chen ra khỏi phòng riêng, vừa khóc vừa gào lên:
“Em trai tôi yêu thương cô như trân bảo, mà cô cứ cố tình làm chuyện đê tiện! Việc cô quyến rũ đàn ông, cướp tiền quan tài của mẹ tôi, nhà tôi không truy cứu nữa. Cô chỉ cần mau chuyển giấy tờ nhà lại cho em tôi là xong!”
Đám đông đứng ở vị trí đạo đức cao vời vợi, chỉ trỏ mắng nhiếc tôi không ngừng.
Có người còn hất thẳng ly trà sữa lên người tôi, thậm chí còn nhổ nước bọt vào mặt tôi.
Toàn thân tôi dính nhớp, đứng đó đầy chật vật, đầu óc ù đi như có tiếng ong ong không dứt.
Cuối cùng anh tôi cũng bước ra, nhưng không phải để bênh vực tôi, mà là cau có kéo tay tôi trách mắng:
“Tiểu Ly, em nhiều tiền như thế, chẳng phải chỉ là một căn biệt thự thôi sao, đưa cho A Cường đi. Sau này em với nó cưới nhau, là người một nhà cả, sớm muộn gì chẳng là của nhau.”
“Em xem em đó, tự dưng làm mọi chuyện rối tung lên, cũng là do em nhỏ nhen. Nếu sớm đồng ý theo lời chị dâu, thì đâu có chuyện gì xảy ra.”
Nói xong, anh ta thở dài, lấy khăn giấy từ túi áo ra định lau mặt cho tôi.
Tôi hất tay anh ta ra.
Lạnh lùng quét mắt nhìn gương mặt giả vờ quan tâm của anh, tôi giơ điện thoại lên:
“Tôi đã ghi âm và báo cảnh sát rồi. Toàn bộ những lời vu khống bịa đặt của các người, tôi sẽ giao hết cho pháp luật xử lý. Cứ đợi mà lãnh hậu quả đi.”
Mặt Lý Hồng Quyên và Tôn Phương Phương tái mét.