Tôi yếu lòng nhất là mấy lúc như thế.

Đặc biệt là khi sống mũi cao của anh ta khẽ chạm vào mũi tôi.

Toàn thân tôi lập tức mềm nhũn, tê dại.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh.

Tựa cả người vào anh ta.

Nhưng anh chỉ dịu dàng hôn vài cái, rồi dừng lại.

Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, ánh mắt anh nhìn tôi lại đượm chút cô đơn khó hiểu, mơ hồ mà u tối.

“Ngủ đi.”

Anh khẽ vuốt má tôi: “Anh đi tắm.”

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe anh dặn dò người làm vườn.

“Tháo bỏ con đường đá cuội kia đi, thay bằng bãi cỏ.”

“Vâng, thưa anh Chu. Tôi đảm bảo sẽ trải thật dày và mềm.”

Hu hu hu.

Chu bá đạo thì xấu, chú làm vườn thì tốt.

Mai ngủ dậy nhớ phải lì xì cho chú một cái bao thật to.

5

Chu Doãn Đông đi công tác, không có nhà.

Thế giới cuối cùng cũng yên bình.

Tôi vừa ngủ dậy đã hẹn bạn thân đi chơi.

Mà bạn đang đến tháng, nằm bẹp trên giường như cá chết.

Tôi nhìn mà ngưỡng mộ: “Ước gì ngày nào cũng đến tháng.”

Dù sao thì Chu Doãn Đông đúng chuẩn nam chính trong truyện ngôn tình.

Loại đàn ông mà một đêm bảy lần không nghỉ.

Tôi ở bên anh ta ba năm.

Mỗi tháng chỉ có tuần “bảo vệ” nhờ dì ghé thăm là được thở một chút.

Bạn thân nghiến răng: “Ra khỏi phòng tôi ngay!”

Tôi hoàn toàn thông cảm, dẫu sao ba bạn trai gần đây của cô ấy…

Toàn loại ớt hiểm.

Đúng là chỗ này hạn hán, chỗ kia lũ lụt.

“Yên Yên, mày với Chu Doãn Đông cũng bên nhau ba năm rồi.”

“Định hướng tương lai thế nào?”

Tôi nằm dài trên sofa, không nói một lời.

Tôi còn có thể có kế hoạch gì chứ?

Sau khi gia đình xảy ra chuyện.

Ba tôi dắt mẹ kế và em trai trốn ra nước ngoài cùng số tiền đã cuỗm sạch.

Chỉ bỏ lại một mình tôi ở đây.

Trong mắt Chu Doãn Đông, tôi chẳng qua chỉ là món hàng đem ra thế nợ.

Anh ta không ném tôi cho đám chủ nợ như sói đói kia…

Đã được xem là nhân từ rồi.

Bạn thân thấy tôi không nói gì, bắt đầu sốt ruột.

“Tiểu Yên, mày phải nghĩ cho bản thân đi.”

“Nếu Chu Doãn Đông không bảo vệ mày, mấy kẻ cho vay kia sẽ xé xác mày mất.”

“Hay mày tìm cách có con với anh ta đi?”

Tôi cười nhạt: “Không đời nào.”

“Chu Doãn Đông ghét con nít lắm.”

Hôm trước, chị họ anh ta dẫn đứa cháu nhỏ tới chơi, thay tã bị tè lên phòng khách.

Chu Doãn Đông lật mặt ngay tại chỗ.

Chị họ bị dọa sợ đến mấy tháng sau cũng không dám ghé lại.

“Cũng còn tùy là ai sinh nữa.”

“Có đàn ông không thích trẻ con thật.”

“Nhưng nếu là người phụ nữ họ yêu sinh ra, dù không phải con ruột, họ vẫn sẽ yêu như điên.”

Tôi trợn mắt với con bạn: “Bớt xem mấy phim tào lao đi.”

“Nhưng Yên Yên, mày không thấy Chu Doãn Đông đối xử với mày khác biệt sao?”

“Lúc đầu chẳng phải chỉ hứa hẹn giữ lại một năm thôi sao?”

“Vậy mà ba năm rồi, anh ta vẫn chưa buông tay mày.”

Tôi uể oải đáp: “Anh ta mắc bệnh sạch sẽ nặng.”

“Không muốn phiền phức.”

Chỉ là tôi hợp với nhu cầu sinh lý của anh ta thôi mà.

Con bạn tôi thì tỏ ra rất hiểu chuyện: “Không chỉ có vậy đâu.”

“Nói chung, lần này khác đấy.”

“Mỗi lần hai người xuất hiện cùng nhau, tôi đều muốn phát cuồng vì độ ngọt.”

“Báo báo mèo mèo, tôi bao giờ mới được đầu thai đây trời!”

“Mày điên rồi thật đấy.”

Tôi lười đáp lại, quay người lại lướt điện thoại.

Chu Doãn Đông nhắn tin cho tôi.

“Anh mai về.”

Tôi lập tức như bị sét đánh: “Không phải anh nói ngày kia mới về sao?”

Chu Doãn Đông: “Tính ngày thì thấy ngày kia em đến tháng.”

Tôi tức đến mức ném điện thoại luôn.

Chu Doãn Đông xấu xa!!!

Cuộc sống thế này tôi không chịu nổi nữa.

Tôi phải trốn, phải bỏ trốn thật xa.

“Đừng có mơ nữa, hai năm nay mày trốn mười tám lần rồi, mà còn chưa ra nổi khỏi cổng nhà họ Chu.”

Con bạn tôi bóp bóp má tôi.

“Chồng mày đi công tác bảy ngày rồi, chắc đói đến phát điên.”

“Cái thân thể nhỏ bé này của mày, chậc chậc, chịu nổi không?”

“Chồng mày! Chồng mày!”

Tôi tức đến muốn khóc.

Con bạn tôi cười như con thiêu thân: “Tao còn ước gì ảnh là chồng tao ấy chứ.”

“Hihi, chứ đời này tao chưa thấy cái gì 18cm đâu nha~”

6

Khi Chu Doãn Đông trở về, đã là nửa đêm khuya khoắt.

Tôi đang ngủ say như chết.

Một mình chiếm hết chiếc giường hai mét, tay chân vung vãi như con sao biển.

Anh ấy tắm xong đi ra thì đánh thức tôi dậy.

Tôi vừa định nổi nóng thì cảm thấy cổ tay lạnh lạnh.

Là một chiếc vòng tay to đùng, nặng trĩu, đính đầy đá quý cao cấp.

Cơn buồn ngủ và tức giận lập tức biến mất.

Tôi sững người nhìn chiếc vòng, mắt bỗng dưng đỏ hoe.

Đây là một trong những món hồi môn của mẹ tôi.

Sau khi mẹ mất, ba tôi đưa nó cho mẹ kế.

Tôi từng nghĩ, cả đời này mình cũng không có cơ hội nhìn thấy nó nữa.

“Sao lại khóc?”

Chu Doãn Đông nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên lông mi.

“Chu Doãn Đông, cảm ơn anh.”

Lần này là thật lòng.

Còn thật hơn cả lúc anh tặng tôi bộ trang sức giá chín con số hay chuyển khoản mười triệu.

“Nếu muốn cảm ơn anh thì nói miệng không đủ đâu.”

Tôi cụp mi rơi nước mắt.

Một lúc sau, mới ngẩng đầu, khẽ cười với anh.

“Vậy để em dùng hành động.”