12.
Rời khỏi nhà hàng Ngự Viên.
Sắc mặt Phó Dĩ Châu không được tốt lắm.
“Anh sẽ bảo tài xế đưa em về biệt thự.”
“Không cần lo. Em sẽ không quay về đâu.”
Tôi định nói là mình đã đặt khách sạn rồi.
Nhưng nhìn vẻ mặt âm trầm của anh, tôi lại nuốt lời vào trong.
Dù sao… câu “chỉ là thụ tinh” mà tôi buột miệng nói trong phòng ăn, chắc chắn anh đã nghe thấy.
“Tôi—”
“Xe đến rồi.”
Tôi vừa định nói gì đó thì anh đã cắt ngang.
Biệt thự không xa nhà hàng Ngự Viên.
Tài xế chỉ mất nửa tiếng để đến nơi.
Tôi nhập mật mã quen thuộc mà năm xưa từng dùng.
“Cửa đã mở.”
Giọng nói điện tử vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Mọi thứ trong biệt thự dường như không hề thay đổi.
Nội thất, cách bày trí.
Ghế tựa mềm cạnh tivi vẫn ở đó.
Bên cạnh còn có bình hoa tú cầu trắng mà tôi thích nhất.
Trái tim tôi như bị mở ra một vết nứt. Bao cảm xúc mềm mại chảy ào vào trong.
Tôi bước qua phòng khách, đi lên cầu thang dẫn đến tầng hai.
Phòng ngủ quen thuộc vẫn như lúc tôi rời đi. Chăn ga, màu sắc, ánh sáng — mọi thứ như chưa từng bị động vào.
Tủ quần áo đầy ắp quần áo, túi xách, trang sức của tôi… Thậm chí còn nhiều hơn trước kia…
“Phó Dĩ Châu…”
Tôi khẽ gọi tên anh, trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả.
Tôi nằm trên chiếc giường êm ái, nhớ lại những ngày tháng bên anh.
“Tôi đã từng yêu anh ấy.”
Chỉ là… khi đó…
Tôi không thật sự hiểu được lòng mình.
Vì vậy, khi Tần Giai Giai xuất hiện, khi tôi phát hiện mình có thai, khi nhìn thấy hot search trên điện thoại…
Tôi chỉ muốn trốn, muốn biến mất.
Còn bây giờ… tôi rất muốn, rất muốn gặp lại Phó Dĩ Châu.
“Alo?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông.
“Ôn Tri Miên?”
“Là tôi. Xin hỏi, Phó Dĩ Châu đâu rồi?”
Tôi bắt đầu thấy sốt ruột.
“Má ơi! Ôn Tri Miên, thật sự là cô về rồi à? Tôi là Cố Trá, cô còn nhớ tôi không?”
“Phó thiếu đang có chút chuyện. Hay là… cô đến một chuyến nhé?”
“Chỉ có cô, anh ấy mới chịu nghe.” …
Cố Trá ở đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt.
Tôi rời khỏi biệt thự, nhưng tài xế đưa tôi tới lúc nãy đã không còn ở đó.
Tôi phải bắt taxi, đến được chỗ Cố Trá nói cũng mất hơn một tiếng đồng hồ.
13.
Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy Cố Trá đang đi qua đi lại, sốt ruột.
Anh ta trông chững chạc hơn so với ba năm trước.
“Ôn Tri Miên! Đúng là cô thật rồi!”
“Cô đúng là cứu tinh của tôi đó! Mau vào xem tình hình của Phó thiếu đi!”
Tôi theo Cố Trá đi vào trong.
Bên trong là một quán bar đông nghịt người, nhạc đập thẳng vào màng nhĩ.
Cố Trá dẫn tôi vào một phòng VIP.
“Tôi đã cho người dọn đi hết rồi, anh ấy uống quá nhiều, cô xem kìa!”
Phó Dĩ Châu lúc này đang tựa vào sofa, áo vest vắt qua một bên.
Trên người là chiếc sơ mi trắng, mấy cúc áo gần cổ đã được tháo bung.
Phải thừa nhận — dù là bộ dạng sa sút, anh ấy vẫn cực kỳ thu hút.
Tôi lắc đầu, cố xua đi mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
“Phó Dĩ Châu?”
Tôi bước tới trước mặt anh, gọi tên.
Anh dường như không nghe thấy, lại dốc thêm một ly rượu mạnh vào bụng.
Bàn tay thon dài tiếp tục rót rượu từ chai vào ly.
Tôi đưa tay giữ lấy cổ tay anh.
“Cút!” — Chữ đó vừa thoát khỏi môi thì anh ngẩng đầu lên, giọng nghẹn lại giữa chừng.
“Miên Miên?”
Anh lập tức buông chai rượu, ngược lại kéo tay tôi.
Tôi bị anh kéo mạnh đến mức cả người ngã nhào vào lòng anh.
“Ờ… tôi ra ngoài chờ nhé.” Cố Trá lập tức lấy tay che mắt, giả vờ không thấy gì.
“Không cần. Anh đưa anh ấy về biệt thự đi.”
Tôi và Cố Trá mỗi người một bên, dìu Phó Dĩ Châu lên xe.
Về đến biệt thự.
“Này… cô Ôn.” – Cố Trá đỡ Phó Dĩ Châu đến cửa, quay sang nói với tôi.
“Phó thiếu chưa từng để ai ngoài cô bước vào biệt thự này. Thế nên, phiền cô nhé.”
“Được thôi.”
Tôi không ngờ Phó Dĩ Châu lại có kiểu… quy tắc kỳ quặc như vậy.
Cảm giác lãnh địa riêng tư gì đây?
Cố Trá thấy tôi đồng ý thì mừng rỡ, vội vàng quay người lên xe, phóng đi như chạy nạn.
Cứ như thể Phó Dĩ Châu là củ khoai nóng phỏng tay vậy.
Tôi cảm thấy vai mình trĩu xuống — anh đã gác tay lên vai tôi từ lúc nào không biết.
Tôi dìu anh bước vào biệt thự.
“Phó Dĩ Châu, mấy năm không gặp, anh thành… sâu rượu rồi hả?”
Nhìn gò má đỏ ửng của anh, tôi không nhịn được buông một câu trêu.
Tôi cố gắng dìu anh lên tầng hai, vào phòng ngủ.
Tới nơi cũng kiệt sức luôn rồi.
“Anh nằm lên giường đi.”
Tôi gỡ tay anh khỏi vai mình, nhưng sức tôi không đọ lại trọng lượng của anh.
Kết quả… bị anh kéo theo, cả hai ngã xuống giường.
14.
“Anh dậy đi.”
Lúc này tôi đang bị Phó Dĩ Châu đè lên, nằm thẳng trên giường.
“Phó Dĩ Châu, anh tỉnh lại đi!”
Tôi vỗ vỗ vào mặt anh.
“Ôn Tri Miên, anh đau quá…”
Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ tôi.
“Đau? Tôi chưa làm gì mạnh tay cả mà?”
Tôi vội vàng giải thích.
“Đau ở đây.” Phó Dĩ Châu chống tay lên, nhìn xuống tôi.
Anh đưa tay chỉ vào ngực mình.
“Ôn Tri Miên, anh biết… Em giận vì ba năm trước, đến cả người như Tần Giai Giai anh cũng không xử lý dứt khoát.”
“Anh từng nghĩ… em sẽ đến tìm anh, nghe anh giải thích.”
“Nhưng rồi, em lại biến mất. Không một lời.”
“Em có biết, lúc đó anh cảm thấy thế nào không?”