“Ôn Tri Miên.”

“Ừ, Phó Dĩ Châu.” Anh đứng dậy, lấy điện thoại gọi: “Gửi một bộ đồ nữ tới phòng 1909.”

Đến khi được thư ký của anh đưa tới một căn biệt thự ở ngoại ô, tôi mới biết…

Anh chính là người nắm quyền cao nhất của Tập đoàn Phó thị ở thành phố Giang.

Cũng là “Thái tử gia” mà giới giải trí nơi này không ai dám đụng đến — Phó thiếu: Phó Dĩ Châu.

5.

“Cô Ôn, tối nay tổng giám đốc Phó sẽ về.” Bác Vương – người quản gia trong biệt thự – nhẹ nhàng nhắc tôi.

“Cháu biết rồi ạ.”

Từ hôm đó đến nay, Phó Dĩ Châu để tôi sống trong căn biệt thự ở ngoại ô này.

Nói dễ nghe thì là kim ốc tàng kiều. Nói khó nghe, tôi là người có danh không phận.

Nhưng tôi cũng chấp nhận điều đó.

Tôi không muốn trở thành tiêu điểm trong các tin tức giật gân ở thành phố Giang.

Chúng tôi sống với nhau khá hòa hợp, phần lớn thời gian anh đều ở biệt thự.

Phó Dĩ Châu đúng là vừa đẹp trai vừa có tiền, còn cực kỳ giỏi thể thao.

Sau bữa tối, anh bước ra từ phòng tắm.

Tôi đứng ở cửa, ôm lấy vòng eo rắn chắc như điêu khắc của anh từ phía sau.

“Dĩ Châu, em muốn đi du lịch. Anh đi với em nhé?”

Ở thành phố Giang đã nửa năm, tôi chưa từng rời khỏi đây, vẫn luôn ngoan ngoãn làm một bạn gái bí mật dịu dàng và nghe lời.

Phó Dĩ Châu nắm lấy tay tôi, quay lại nhìn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười tiêu chuẩn.

“Để sau nhé, dạo này anh bận lắm.”

Rồi anh cúi đầu, khẽ hôn lên khóe môi tôi.

Đôi môi nóng bỏng dần lướt xuống — từ tai, đến cổ, rồi xương quai xanh…

Bàn tay rắn chắc ôm lấy eo tôi, chúng tôi lăn thẳng lên giường.

Tôi nhớ ra tháng này vẫn chưa uống thuốc tránh thai.

Nhưng trong khoảnh khắc nóng bỏng ấy, giữa hơi thở dồn dập, lý trí cũng tan biến.

Nửa tháng sau, tôi mới chợt nhớ ra…

Kinh nguyệt tháng này, chưa đến.

Sáng hôm sau, tôi cầm kết quả xét nghiệm trong túi áo, ngồi lên máy bay rời khỏi thành phố Giang.

Phó Dĩ Châu, em có thể làm bạn gái bí mật của anh. Nhưng không có nghĩa em sẽ nhắm mắt chịu đựng việc anh lén lút có một vị hôn thê sau lưng em.

Huống hồ, cô ta còn tự tìm đến tận cửa.

Cái bạt tai đó dành cho Tần Giai Giai, xem ra vẫn còn nhẹ.

Ai mà không phải tiểu thư chứ?

6.

Ba năm sau.

Tôi vừa mua được một cặp ngọc cổ từ một buổi đấu giá ở tỉnh ngoài – định đem về làm quà cho con gái và con trai yêu quý.

Vừa xuống máy bay ở Hải thị, vừa ra khỏi cổng kiểm soát.

“Ôn Tri Miên! Em đứng lại cho anh!”

Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía sau.

Tôi sững người lại – giọng nói này…

“Phó Dĩ Châu?!”

Sao anh ta lại có mặt ở sân bay Hải thị đúng lúc này?

Ba năm trước anh đã có vị hôn thê rồi mà, chẳng lẽ giờ đã lập gia đình, thậm chí có con luôn rồi?

Sao còn nhớ đến tôi?

Tay tôi bị anh túm chặt, tôi quay đầu lại.

Phó Dĩ Châu mặc bộ vest đen chỉnh tề, vẻ ngoài vẫn đẹp trai lạnh lùng như ba năm trước, khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của anh.

Tôi mở miệng: “Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.”

Anh siết cổ tay tôi mạnh hơn.

Tôi cảm giác mình vừa chọc giận anh.

“Em để anh tìm mệt mỏi lắm đấy, Ôn Tri Miên!” Giọng anh lạnh buốt, nhưng trong ánh mắt kia lại có điều gì đó đang kìm nén.

“Miên Miên, ai vậy?” Một giọng nói quen thuộc khác vang lên bên tai.

Là anh trai tôi — Ôn Chính.

Hôm nay sao anh ta lại rảnh tới sân bay đón tôi?

“Ôn Tri Miên, gã đó là ai?” Ánh mắt của Phó Dĩ Châu lúc này như muốn giết người.

“Ma…mi!”

“Ma…mi!”

Hai giọng nói non nớt vang lên cùng lúc, hai bóng nhỏ bé chạy từ phía sau anh trai tôi – Ôn Chính.

“Niên Niên? Tịch Tịch?!”

Tiếng gọi của tôi vừa dứt, bàn tay đang siết lấy cổ tay tôi cũng dần thả lỏng.

Tôi chưa từng thấy Phó Dĩ Châu có biểu cảm thế này – u ám, mệt mỏi, thất thần.

Anh ấy… làm sao vậy?

“Mami, con nhớ mẹ.” Niên Niên ôm lấy chân tôi, giang tay đòi bế.

Tôi nhìn gương mặt bé nhỏ giống hệt Phó Dĩ Châu, tim chợt đập loạn. Không lẽ… anh ta nhìn ra rồi?

“Về nhà thôi, cả nhà mình cùng về nhé.”

Tôi xoay người, chắn giữa Phó Dĩ Châu và Niên Niên, bế con lên.

Anh tôi – Ôn Chính – ánh mắt lóe lên chút nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm gì.

“Nào, Tịch Tịch, về nhà với cậu nào.” Anh bế lấy Tịch Tịch, kéo tay tôi quay người rời đi.

Phó Dĩ Châu bị bỏ lại một mình, đứng đó bất động.

Tôi lén quay đầu nhìn lại — sao anh ấy lại trông… tội nghiệp như vậy?

Nhưng mà… năm xưa, chính anh là người công khai vị hôn thê trước.

7.

Tôi cứ nghĩ cuộc gặp gỡ ở sân bay chỉ là tình cờ.

Ai ngờ…

Hôm sau, vừa ra khỏi cổng biệt thự, tôi lại thấy anh đứng đó.

“Chúng ta nói chuyện.”

Giọng anh vẫn lạnh lùng như ba năm trước.

“Phó Dĩ Châu, tôi nghĩ chúng ta đều là người lớn cả rồi. Chia tay văn minh, ai đi đường nấy, chẳng phải tốt sao?”

Tôi ngồi vào xe anh. Trong xe vẫn còn mùi nước hoa tôi từng mua cho anh ba năm trước.

Chính là mùi tôi thích.