Tôi lắc đầu như điên: “Không không không! Cái này là tốt lắm rồi!”
Chỉ cần không mất mặt trước đám đông, gì cũng được!
“Vậy yêu cầu thứ hai?” tôi hỏi.
Cậu cười mỉm: “Cái này… tạm thời giữ bí mật.”
“Hở? Sao vậy?”
“Đến lúc sẽ biết.” cậu làm ra vẻ thần bí.
Tôi bĩu môi.
Lại bày trò nữa!
“Còn yêu cầu cuối?”
“Cái thứ ba à…” cậu kéo dài giọng, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng dừng lại ở môi tôi.
Tim tôi hụt một nhịp.
Đừng nói là…
Cậu ấy muốn…
“Yêu cầu thứ ba, là… việc cậu muốn làm với tớ trước đó, giờ, đổi lại, để tớ làm với cậu.”
BÙM!
Não tôi nổ tung.
Thứ tôi muốn làm…
Không phải là… hôn cậu ấy sao?!
Giờ đổi lại…
Cậu ấy muốn hôn tôi?!
Mặt tôi đỏ rực như tôm luộc.
“Cố… Cố Dịch Thần! Cậu… cậu… đồ lưu manh!” tôi chỉ vào cậu ấy, tay còn run.
Cậu tỏ ra vô tội: “Tớ làm gì mà lưu manh? Là cậu nói cược thì phải công bằng.”
“Nhưng… nhưng mà…”
“Nhưng sao?” cậu nhích lại gần “Tô Cẩn Yên, không định lật kèo đấy chứ?”
Lật kèo?
Trong từ điển của Tô Cẩn Yên, chưa từng tồn tại hai chữ “lật kèo”!
(Dù tôi rất muốn có…)
“Ai… ai nói tớ lật kèo!” tôi ngẩng đầu cứng rắn “H-hôn thì hôn! Ai sợ ai!”
Nói xong, tôi hối hận ngay.
Lại lọt bẫy của cậu ấy rồi!
Cố Dịch Thần cười tươi như hoa.
Trong mắt tôi, nụ cười đó… chính là nụ cười của ác quỷ.
“Rất tốt.” cậu nói “Tớ mong chờ lắm đấy.”
Tôi chỉ muốn khóc.
Tôi cảm giác mình tự đào một cái hố…
Rồi chui xuống nằm, lại còn đắp đất lên nữa.
Trời ơi, đất hỡi, ai cứu lấy con nhỏ khù khờ mất phanh này với!!!
6.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi bước vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng thật sự.
Sáng nào đúng 8 giờ, Cố Dịch Thần cũng xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Sau đó, áp giải tôi đến thư viện học nhóm.
Danh nghĩa thì là “học trước chương trình đại học”.
Nhưng tôi biết, cậu ta chỉ muốn hành tôi thôi.
Trong thư viện, cậu ấy ngồi đối diện tôi.
Trên tay là quyển sách Giải tích cao cấp bản tiếng Anh, dày cộm, lật nghe soạt soạt như đang đọc truyện tranh.
Còn tôi… nhìn mớ ký hiệu như phù thủy triệu hồi kia, đầu óc quay cuồng.
“Tô Cẩn Yên, tư duy giải bài này là gì?” cậu đột nhiên hỏi.
Tôi giật nảy mình, vội thu ánh mắt đang ngắm con chim bay ngoài cửa sổ về.
“Hả? Bài… bài nào cơ?”
Cậu dùng bút gõ vào một công thức nào đó trên sách.
Tôi nhìn một hồi lâu, trong đầu đặc quánh.
“Ờm… cái này… chắc là dùng định lý trung bình Lagrange?” tôi nói đại.
Cậu nhìn tôi không cảm xúc: “Đây là đại số tuyến tính.”
Tôi: “…”
Muốn độn thổ quá đi mất!
“Chú tâm vào.” giọng cậu không to, nhưng mang uy lực khiến tôi chẳng dám cãi.
Tôi đành cúi đầu tiếp tục vật lộn với đám ký hiệu khiến người ta muốn hói đầu kia.
Thỉnh thoảng, tôi cũng lén ngắm cậu ấy.
Đúng là đàn ông khi nghiêm túc, luôn có sức hút riêng.
Ánh mắt tập trung, dáng vẻ yên tĩnh, nắng xuyên qua cửa sổ phủ lên người cậu ấy một lớp sáng mờ, ngay cả tóc cũng như có ánh vàng.
Nhìn mà tôi ngẩn ngơ mất vài giây.
“Khụ khụ.” cậu ấy bỗng ho nhẹ hai tiếng.
Tôi giật mình thu mắt về, giả vờ vùi đầu vào sách.
Trong lòng thì điên cuồng phản bác:
Không được nhìn trai đẹp khác thì tớ nhìn cậu có sao đâu?!
Huống hồ, trong thư viện này, ai đẹp hơn cậu được nữa chứ?!
Tan học, cậu ấy sẽ đưa tôi về nhà.
Trên đường, chủ đề trò chuyện của cậu từ phỏng đoán Riemann đến định lý Fermat, từ vướng víu lượng tử đến lỗ đen vũ trụ.
Tôi nghe mà đầu óc như bay vào mây mù, chỉ có thể gật gù “ừ hử à ồ” liên tục cho qua chuyện.
Cảm giác IQ mình bị cậu ấy đè xuống đất mà cà liên tục.
Một lần, cậu bỗng hỏi:
“Tô Cẩn Yên, cậu có thấy chán không?”
Tôi sững lại, theo phản xạ gật đầu.
Rồi giật mình, vội vàng lắc đầu lia lịa:
“Không không! Tớ thấy… học được rất nhiều!”
Cậu nhìn tôi, ánh mắt có chút khó đoán.
“Thật ra…” cậu nói “Tớ chỉ muốn… có nhiều thời gian ở cạnh cậu hơn.”
BÙM!
Tim tôi lại bị chọc thủng một nhịp.
Tên này… lại thả thính nữa rồi!
Cố Dịch Thần, cậu chắc chắn là cố ý!
Đáng ghét thật!
Biết rõ là cậu đang chọc tôi, mà tôi vẫn không thể không rung động.
Tô Cẩn Yên, cậu thật là không có tiền đồ!
7.
Cứ thế, dưới sự “chỉ đạo tận tình” của Cố Dịch Thần, kỳ nghỉ hè của tôi trở nên… vô cùng “phong phú”.
Mỗi ngày ngoài việc học trước chương trình đại học thì chính là bị cậu ấy hành hạ đủ kiểu.
Ví dụ như…
Đột nhiên bắt tôi đọc thuộc một đoạn sonnet của Shakespeare, nói là để luyện phát âm tiếng Anh.
Hoặc bắt tôi dùng ba phương pháp khác nhau để giải cùng một bài toán, gọi là “rèn tư duy đa chiều”.
Thậm chí có hôm chỉ vào một cái cây ven đường, bảo tôi phân tích lực tác động và xu hướng phát triển của nó…
Tôi nghi ngờ sâu sắc cậu ấy không phải đang dạy tôi học, mà là đang muốn đào tạo tôi thành dị nhân toàn năng.
Điều bực nhất là…
Mỗi lần tôi sắp phát điên, cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội ngây thơ, rồi nhẹ nhàng nói:
“Tô Cẩn Yên, cậu đúng là ngốc thật.”
Rồi chậm rãi giảng bài lại cho tôi.
Cảm giác đó, cứ như bị vả một phát… rồi được cho viên kẹo.
Vừa tức, lại vừa… ngọt.
Tôi chắc tôi bị điên rồi.
Chớp mắt đã giữa tháng 8.
Chỉ còn nửa tháng nữa là nhập học.
Yêu cầu thứ hai của Cố Dịch Thần, vẫn chưa xuất hiện.
Tôi sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ mỗi ngày, cứ nghĩ cậu ta sắp tung chiêu “bất ngờ”.
Hôm đó, như thường lệ, chúng tôi lại đến thư viện học nhóm.
Tôi đang vật lộn với một bài vi phân, gãi đầu gãi tai thì…
“Tô Cẩn Yên, tớ nghĩ ra yêu cầu thứ hai rồi.” cậu ta nói.
Tôi giật nảy mình, đánh rơi cả bút.
“G-gì cơ?”
Cậu nhặt bút đưa lại cho tôi, rồi nói:
“Đi xem phim với tớ.”
Tôi sững người.
Xem phim?