Tất nhiên là ở chung một phòng.

Lúc đầu, Lục Dĩ Bạch sẽ trải nệm nằm dưới sàn.

Nhưng về sau, lâu dần, không thể không bị người khác phát hiện ra điều gì đó…

Bà nội Lục vốn rất hài lòng với tôi – cô cháu dâu này.

Nhưng sau khi biết chuyện, bà kéo tôi vào phòng, giọng mang theo vài phần dò xét:

“Sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Dĩ Bạch còn trẻ, hai đứa cũng đã kết hôn lâu rồi. Nếu để ông nội nó, mấy chú bác trong nhà mà biết chuyện, không phải sẽ rối tung lên sao?”

“Nói đi cũng phải nói lại, hai đứa cũng nên có con rồi chứ.”

Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng lại không sao mở lời được.

Cuối cùng chỉ có thể gật đầu: “Dạ, con biết rồi.”

Ngay hôm đó, bà nội Lục cho người mang đến biệt thự đủ loại thuốc bổ.

Còn thuê thêm một người giúp việc, nói là để chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho chúng tôi.

Với tình cảnh gượng gạo giữa tôi và Lục Dĩ Bạch, tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối.

Nhưng anh lại quay đầu nhìn tôi một cái.

Sau đó, thản nhiên gật đầu: “Được.”

Tôi im lặng vài giây, đoán anh cũng chỉ muốn khiến người lớn yên tâm, nên không nói thêm gì nữa.

Từ hôm đó, anh chuyển qua ngủ phòng tôi.

Tôi hỏi anh: “Không phải anh thấy em phiền lắm sao…”

Anh nhướng mày: “Phòng bên kia lạnh lẽo quá, dễ bị lộ.”

Chúng tôi ngủ chung giường, nhưng mỗi người đắp một chăn.

Tôi ngủ không yên, nhiều lần tỉnh dậy thấy tay mình gác lên cổ anh.

Tôi áy náy.

Anh lại chỉ cười: “Không sao. Nói cho cùng, là anh chiếm mất chỗ của em.”

Có lần, tôi ngủ say quá, bất cẩn vung tay đập trúng mặt anh, còn lỡ chạm vào môi anh.

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo lại.

Trong căn phòng tối mờ, đôi mắt anh lim dim buồn ngủ, giữ chặt tay tôi lại:

“Ngủ yên đi.”

Tôi ngơ ngác gật đầu: “Ừ.”

8.

Khi chúng tôi kết hôn được hơn một năm, công ty chi nhánh mà Lục Dĩ Bạch phụ trách xảy ra vấn đề, anh bị đình chỉ công tác.

Cùng lúc đó, một chị dâu trong họ sinh con trai.

Tại tiệc đầy tháng, ông nội Lục cao hứng vung tay, lập tức tặng cho đứa bé ba phần trăm cổ phần trong công ty.

Lục Dĩ Bạch ngồi ngay cạnh tôi.

Anh vẫn cười, nhưng tôi nhìn ra được — anh không hề vui.

Tôi muốn an ủi anh.

Định vỗ nhẹ lên tay anh.

Nhưng vừa chạm vào, đã bị anh nắm chặt tay lại.

Tay anh rất mạnh, tôi không rút ra được.

Mười ngón tay đan vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang tôi, là cảm giác ẩm ướt của những giọt mồ hôi mịn.

Lúc về, anh vẫn nắm tay tôi bước ra khỏi cổng nhà họ Lục.

Tôi âm thầm thở dài trong lòng.

Ngày hôm sau, tôi về lại nhà họ Tô, tìm gặp ba tôi.

Tôi đúng là con ngoài giá thú.

Mẹ tôi vốn là thiên kim tiểu thư nhà giàu, yêu ba tôi từ thuở thanh mai trúc mã.

Nhưng sau đó, gia đình mẹ tôi phá sản.

Sợ làm lỡ dở tương lai của ba tôi, mẹ ôm bụng mang thai, lặng lẽ rời đi.

Và rồi — ông ấy cưới vợ sinh con, còn mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn.

Năm tôi mười sáu tuổi, ba biết được sự tồn tại của hai mẹ con.

Ông vượt ngàn dặm đi tìm chúng tôi, nói rằng vợ ông đã mất vài năm trước, ông muốn đưa mẹ con tôi về lại nhà.

Khi ấy, sức khỏe mẹ tôi đã yếu, nên bà đồng ý.

Năm lớp 12, mẹ tôi qua đời.

Tôi đã từng khóc nức nở trong cầu thang đến mức trời đất tối sầm, chỉ có Lục Dĩ Bạch đi ngang qua, đưa cho tôi một nắm kẹo.

Túi kẹo đó, tôi giữ rất nhiều năm, sau này thì trơ mắt nhìn chúng mốc meo mục nát.

Vậy nên, mối quan hệ giữa tôi và ba mình thật ra cũng rất bình thường.

Tôi lớn ngần này tuổi, chỉ từng cầu xin ông hai lần.

Lần đầu là khi nhà họ Lục muốn liên hôn với nhà họ Tô, nhưng ba tôi cho rằng nhà họ Lục quan hệ phức tạp, nước quá sâu, không đồng ý gả tôi đi.

Nhưng tôi không để tâm.

Tôi chủ động đến gặp ba, nói rằng tôi tình nguyện lấy Lục Dĩ Bạch.

Khi đó, tôi vẫn chưa biết là anh đã có người trong lòng.

Nếu biết sớm hơn, có lẽ tôi đã không để mình rơi vào tình cảnh như hôm nay.

Phải, tôi cũng từng tự hỏi — sao Lục Dĩ Bạch lại có người mình thích?

Hồi còn đi học, anh ấy là con cưng của số phận, là tâm điểm trong mọi ánh nhìn.

Không phải không có người theo đuổi anh — nào là dễ thương ngọt ngào, nào là dịu dàng mong manh, ai cũng xinh đẹp hơn người.

Nhưng anh chẳng thèm liếc nhìn lấy một ai.

Khi đó tôi còn là bạn cùng bàn của anh, có lần mấy người bạn thân của anh chọc anh trước mặt tôi: “Bao nhiêu cô gái theo đuổi thế kia, Lục ca, thật sự không có lấy một người anh thích sao?”

Lục Dĩ Bạch chỉ ngẩng đầu, bình thản nói: “Không có.”

Tôi ngồi bên cạnh, lúc đó nghĩ — người này chắc cả đời cũng chẳng dễ dàng rung động trước ai.

Chương 6 tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/bay-nam-yeu-tham-mot-giay-buong-bo/chuong-6