Tôi gặp Lục Dĩ Bạch khi mười sáu tuổi, từng làm bạn cùng bàn suốt nửa năm.
Khi tôi bị ốm, anh cõng tôi đến phòng y tế, ngồi cạnh cả buổi sáng, bỏ lỡ một trận bóng rổ rất quan trọng.
Khi người ta bàn tán mẹ tôi là kẻ thứ ba chen chân, tôi là con riêng, anh chửi lại từng người, dạy tôi phải ngẩng đầu sống tiếp.
Chúng tôi từng cùng nhau dự thi toán học, cùng làm MC trong chương trình đón năm mới.
Anh nói: “Mong mọi điều thuận lợi”, tôi đáp lại: “Cùng nhau bước đến hành trình mới.”
Nhưng đến năm tôi hai mươi ba tuổi, khi gần tổ chức lễ đính hôn, chúng tôi ngồi đối diện nhau trên cùng một chiếc bàn.
Anh lại nhìn tôi xa lạ, mở miệng chỉ nói: “Chúng ta… hình như từng gặp nhau?”
Anh đã quên tôi rồi.
Ngay khoảnh khắc đó…
Tôi chết lặng.
Thật ra, tôi không thay đổi nhiều. Tôi vẫn trầm lặng, tóc dài, mặc váy xanh, ít khi cười.
Chỉ có một điểm khác biệt, có lẽ là gương mặt mộc năm xưa giờ đã trang điểm nhẹ.
Nhưng quên là quên. Những điều tôi xem là cứu cánh, với anh chẳng qua chỉ là việc tiện tay.
Anh tốt, nhưng không phải tốt với riêng tôi.
Vậy nên tôi chỉ cười, giả vờ không để tâm: “Anh quên rồi à? Lớp 11-7, em là Tô Chỉ.”
Lục Dĩ Bạch ngước mắt lên, đôi mày đang nhíu lại từ từ giãn ra.
Anh thở dài: “Là em sao.”
3.
Ngày tôi xuất viện, chính Lục Dĩ Bạch đến đón.
Trong phòng chất đầy quà tặng từ bạn bè và người thân — nào là giỏ trái cây, hoa tươi, đồ dùng cá nhân và quần áo của tôi.
Anh tự tay thu dọn từng thứ một cách cẩn thận, rồi đi làm thủ tục xuất viện.
Khi xuống lầu, anh xách theo một đống túi lớn túi nhỏ.
Thang máy rất đông người, anh đứng cạnh tôi, hơi nghiêng người về phía tôi, dùng cơ thể mình chắn lại, che chở tôi ở bên trong.
Dù là trong tình huống thế này, anh vẫn rất bình tĩnh ung dung, chẳng hề lộ ra chút luống cuống nào.
Ra khỏi thang máy, tôi chân thành nói một câu cảm ơn với anh.
Lục Dĩ Bạch nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái.
“Khách sáo gì chứ, dù sao thì…”
Nói đến đây, anh bỗng dừng lại, không nói tiếp nữa.
Ánh mắt anh vượt qua tôi, nhìn về hướng khác.
Tôi cũng quay đầu nhìn theo.
Rồi thấy Chu Thiền.
Cô ấy ăn mặc rất giản dị, tay xách một túi thuốc, đang đỡ một người phụ nữ trung niên bước ra ngoài.
Tôi quan sát một lúc mới phát hiện chân trái của người phụ nữ kia có chút khập khiễng, đi lại khó khăn.
Tôi thu lại suy nghĩ, quay đầu lại — Lục Dĩ Bạch đã đi rồi.
Anh đi rất nhanh.
Tôi vội vàng đuổi theo, không biết là vì muốn nói gì đó với anh, hay vì thật sự tò mò, miệng lại buột ra một câu:
“Anh không qua đó xem thử à? Em có thể tự về.”
Vừa nói xong, Lục Dĩ Bạch lập tức dừng bước.
Tôi không kịp tránh, đâm thẳng vào lưng anh.
Anh cúi đầu xuống, vẻ mặt bình tĩnh: “Không cần, đi thôi.”
Tôi ngơ ngác gật đầu, thì lại nghe thấy giọng anh lần nữa.
Nhẹ bẫng, nhưng mang theo chút cảnh cáo:
“Tô Chỉ.”
“Anh kể cho em chuyện giữa anh và cô ấy, là vì không muốn tạo thêm rắc rối.”
“Nhưng nếu vì thế mà em cho rằng mình có thể can thiệp vào chuyện giữa bọn anh—”
“Thì em đã sai rồi.”
Sảnh bệnh viện người qua lại tấp nập, tôi lập tức cụp mắt xuống, đáp nhỏ:
“Ừ.”
“Xin lỗi, em lỡ lời rồi.”
Anh trân trọng Chu Thiền đến thế, đương nhiên sẽ không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô ấy rồi đánh giá thấp hay coi thường cô ấy.
4.
Từ hôm đó trở đi, tôi không bao giờ chủ động nhắc đến Chu Thiền nữa.
Lục Dĩ Bạch cũng vậy.
Nhưng tôi biết, anh vẫn luôn quan tâm đến cô ấy.
Chúng tôi sống chung nhà, có những chuyện dù không muốn nghe cũng chẳng thể tránh khỏi.
Vậy nên tôi biết, anh âm thầm sắp xếp cho Chu Thiền một công việc.
Lương rất cao, lại khá tử tế và đàng hoàng.
Để giữ thể diện cho cô ấy, anh đã xoay sở qua mấy tầng quan hệ, ngay cả người cuối cùng trực tiếp sắp xếp công việc đó cũng không biết chuyện này là do Lục Dĩ Bạch nhờ vả.
Từng chi tiết, anh đều suy tính chu đáo.
Những chuyện tương tự như vậy, còn nhiều lắm.
Thời gian trôi qua, đến tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng — nếu sau này hai người họ không thể đến được với nhau, thì hẳn là ông trời quá cay nghiệt, không muốn để người có tình có thể thành đôi.
Quan hệ giữa tôi và Lục Dĩ Bạch vẫn cứ nhạt nhòa như vậy.
Chuyện tôi bị thương, ban đầu anh còn áy náy một chút, nhưng do tôi không biết điều, cứ nói mấy câu chẳng đúng lúc đúng chỗ, nên chút áy náy ấy cũng phai dần đi.
Mãi đến hai tháng sau, quan hệ giữa chúng tôi mới dần dịu lại.
Và tất nhiên, vẫn là vì Chu Thiền.
Mẹ cô ấy — cũng chính là người phụ nữ trung niên hôm đó — mấy năm trước từng bị tai nạn xe, chân vốn đã không tiện, cứ cách vài tháng lại phải đi khám lại.
Hôm đó trời mưa, bà ấy ra ngoài gom quần áo phơi thì không may trượt chân, đập đầu xuống đất, bị thương, đúng lúc hàng xóm trông thấy liền đưa vào viện.
Mà đúng lúc ấy, Lục Dĩ Bạch lại đang ở thành phố khác họp suốt cả ngày.