10

“Tống Nhiên?”

“Không phải anh đang đi công tác sao?”

Tôi cố ép khóe môi đang khẽ cong lên của mình xuống.

Giả vờ hỏi.

Tống Nhiên vừa làu bàu gì đó, vừa đẩy huấn luyện viên kia sang bên thêm một chút.

Rồi anh nắm lấy tay tôi.

Cách một lớp găng tay dày cộp, tôi dường như vẫn cảm nhận được lòng bàn tay Tống Nhiên nóng hừng hực.

Nóng đến mức khiến tôi chẳng nghe rõ anh ta vừa nói gì.

【Có ai nghe rõ anh trai ninja vừa lầm bầm cái gì không?】
【HAHAHA, anh ấy bảo nhà mình sắp bị trộm mất rồi.】
【Nhưng hình như chị nhà cũng không nghe thấy gì cả.】

Lần này thì tôi nghe rồi.

“Khoan đã.”

“Anh biết trượt tuyết… đúng không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào lớp sương trắng đang đọng trên kính trượt tuyết của Tống Nhiên, há miệng định nói.

Sợ chết.

Tài sản nhà họ Lương to như vậy, Lương Tự thì chẳng dựa vào được.

Tôi lại quên mất một điều.

Tranh đấu giữa đàn ông — là bản năng được khắc sâu trong xương tủy.

“Dĩ nhiên, chuyện nhỏ.”

Tống Nhiên vừa dứt lời.

Cả người anh ta liền ngã sấp xuống tuyết theo đúng kiểu chữ “đại”, cực kỳ sống động.

Định làm mẫu động tác phanh hình chữ V, ai ngờ tuyết bay tung tóe trắng xóa cả một vùng.

Ván trượt thì lăn lông lốc ra xa tít.

Bình luận: 【……】

Tôi: ……

Huấn luyện viên bên cạnh bật cười khẽ.

Anh ấy trượt cùng tôi lại gần chỗ Tống Nhiên, định đưa tay kéo anh ta dậy, nhưng bị Tống Nhiên gạt tay ra thẳng thừng.

Nhìn chẳng khác gì một chú chó con đang xù lông vì bị chọc giận.

Lúc gỡ kính trượt tuyết xuống, khóe mắt anh ta đỏ hoe.

Trông lại càng giống chó hơn.

“Anh không sao chứ?”

Tôi cố nhịn cười, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Không ngờ huấn luyện viên tranh thủ chen vào một câu:

“Thưa anh, nếu anh thấy không ổn, tôi có thể gọi đồng nghiệp đến hướng dẫn cho anh.”

11

【Haha, một người đàn ông đáng thương, không có thực lực mà còn cố tỏ ra ngầu.】
【Cười xỉu! Huấn luyện viên này hình như đang mỉa mai anh nhà mình không được ấy nhỉ?】
【Cá một gói mì cay, huấn luyện viên này chắc chắn có thân phận bí mật!】

“Tôi làm sao mà không được!”

“Cậu được! Cậu đỉnh! Cậu to!”

Tống Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói.

Cho đến khi bạn thân tôi lướt qua, dừng lại ngay bên cạnh tôi, mặt đầy ngạc nhiên:

“Tống Nhiên?”

“Sao anh lại đến đây? Không phải đi công tác rồi à?”

Vừa hỏi, nó vừa nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi bật cười thành tiếng.

Tôi thề.

Sắc mặt Tống Nhiên lúc đó còn lạnh hơn cả nhiệt độ âm độ ở khu trượt tuyết.

“Lương Uyên, chúng ta vẫn chưa ly hôn.”

“Em rõ điều đó chứ?”

Người đàn ông này.

Rõ ràng là đang nói với tôi, nhưng lại trừng mắt lườm huấn luyện viên một cái rõ ràng.

Tôi nhớ tới hôm trước mấy dòng bình luận bảo Tống Nhiên còn ghen với cả sân trượt tuyết, không nhịn được cười, gật đầu.

Nhưng không ngờ anh ta lại nói tiếp:
“Biết là được rồi.”

Rồi cúi đầu quay người bỏ đi.

Sau lần ngủ với nhau đó, anh ta để lại câu “Chỉ là liên hôn thôi”…

Bây giờ thì khác gì đâu!

【??? Không phải chứ anh ơi?】
【Vậy là hết thật à? Gì vậy trời, anh đi cái gì mà đi! Quay lại đây!】

Hứng thú trượt tuyết của tôi coi như tan thành mây khói.

Huấn luyện viên đưa tôi ra khỏi sân trượt, chúng tôi cùng đợi bên ngoài đến khi bạn thân tôi chơi chán mới ra.

“Tống Nhiên đi rồi à?”

Bạn tôi hỏi.

Bình luận nói Tống Nhiên vẫn còn ở quanh đây.

Tôi mượn cớ nói chuyện với huấn luyện viên để lén quan sát mấy vòng, nhưng không thấy bóng dáng đâu.

Vì thế chỉ đành trả lời bạn:
“Đi rồi.”

“Vậy tốt quá, bốn đứa mình đi ăn chung đi.”

“Bốn… bốn người?”

Bạn tôi nheo mắt cười:
“Tớ, cậu, huấn luyện viên của cậu, huấn luyện viên của tớ.”

12

Bạn tôi nhất quyết đòi đi.

Hai huấn luyện viên thì cực kỳ nhiệt tình.

Bình luận thì nổ tung như pháo.

May mà quán ăn nằm ngay bên cạnh, thậm chí còn có cả khách sạn suối nước nóng.

Trên đường vào nhà hàng, tôi mới lờ mờ hiểu ra ẩn ý mà bình luận nói về “thân phận thật sự” của huấn luyện viên.

“Giang Tịch!”

“Cậu về nước rồi à?!”

Tôi nhận ra hơi trễ.

Trước khi xuất ngoại, Giang Tịch từng là một anh chàng béo tròn cỡ 180*180 ấy!

Tôi không nhận ra là chuyện quá bình thường đúng không?

Giang Tịch bật cười:
“Tiểu thư à, dù sao tôi cũng từng theo chị vài năm trời, giờ mới nhớ ra tôi sao?”

Bạn tôi liếc tôi một cái đầy cạn lời.

【Từng theo chị ấy? Mấy năm trời?】
【Khoan đã, tập này tôi chưa xem bao giờ luôn đó!】
【Xong rồi, anh nhà mình có tình địch thật rồi!】

Bình luận thi nhau đoán già đoán non.

Còn tôi thì chẳng quan tâm nổi nữa, chỉ mỉm cười rạng rỡ:

“Tại cậu không chịu về dự đám cưới của tôi thôi, không nhớ ra cũng đúng mà.”

“Bảo sao anh rể nhất định bắt cậu tới đây ủng hộ quán.”

Giang Tịch vừa định nói gì đó.

Thì điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông tin nhắn liên tục.

Tôi mở lên xem.

Khung chat với Tống Nhiên hiện đầy tin nhắn đã bị thu hồi.

Duy chỉ còn lại một dòng cuối cùng:

“Lương Uyên, trước hết em là vợ anh, sau đó cũng vẫn là vợ anh, và cuối cùng vẫn là vợ anh, nên có những chuyện không cần anh phải nhắc nhở.”

Tôi: ……

Khẽ nhếch môi, tắt điện thoại.

Không rep.