Tôi không nhịn được, trêu:
“Anh không sợ là thuốc độc à?”
Anh khựng lại.
Mắt tối đi, cúi xuống nhìn tôi.
“Em chắc chắn muốn — mưu sát chồng mình?”
Tôi theo bản năng ngả người ra sau.
Nói chuyện thì nói chuyện, đứng gần thế làm gì? Không biết tôi không chịu nổi cám dỗ sao?!
Tôi vội quay người bỏ đi.
Gần như ngay lập tức, tay bị anh giữ chặt.
“Giang Ly.”
Anh đột ngột gọi tên tôi.
Tôi theo phản xạ quay đầu.
Chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngược lại phòng.
Bị ép sát vào cánh cửa.
Giọng anh dường như càng khàn hơn.
“Có phải… em lấy nhầm thuốc rồi không…”
Chương 2
Cái gì?
Cái gì cơ?!
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị anh bóp chặt.
Nụ hôn bất ngờ ập đến, mãnh liệt như bão tố.
Nặng nề, dồn dập.
Không phải chứ, Thẩm Hằng điên rồi à?
Nhưng… miệng anh ấy mềm đúng như tôi tưởng tượng thật đó.
Tôi vừa định nếm kỹ một chút.
Kết quả, hết rồi!
Tôi mở mắt, ngay trước mặt là gương mặt đẹp trai đến nghẹt thở.
Ánh mắt anh quá nóng bỏng.
Tôi vội quay sang chỗ khác, khẽ thở dốc.
Nhưng giây sau, nụ hôn lại rơi xuống.
Chỉ là—
Quá nhẹ.
Mập mờ, lướt qua.
Chẳng nếm được gì cả.
Chơi tôi à?!
Tôi vừa nghĩ thế thì nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.
Đang nghi ngờ mình có nghe nhầm không thì bàn tay Thẩm Hằng đã đặt chặt lên eo tôi.
Rồi thì… tôi được hôn một trận đã đời.
Khi ý thức rõ lại thì đã ở trên giường.
Quần áo trên người tôi chẳng biết biến mất từ lúc nào.
Thẩm Hằng cũng chẳng khá hơn.
Áo quần còn vương vất trên người, nhưng so với không mặc thì còn gợi cảm hơn.
Khổ nỗi anh không hề tự biết, còn dám nhìn tôi chằm chằm.
Nhưng chỉ nhìn thôi, chứ không hành động.
Tôi dần tỉnh táo lại.
Nhạt nhẽo.
Đêm tân hôn cũng y chang vậy.
Không được thì nói sớm đi—
Tôi mở to mắt, sợ bỏ lỡ cảnh đẹp trước mắt.
Áo trên đã cởi.
Tầm nhìn thoáng đãng!
Cơ ngực, cơ bụng, bắp tay… huhu!
Muốn sờ.
Tôi thề, tôi chỉ nghĩ thôi!
Nhưng Thẩm Hằng giống như nghe thấy tiếng lòng, kéo tay tôi đặt loạn khắp nơi.
Tôi thề, tôi có vùng vẫy!
Là anh ta quá khỏe, tôi thoát không nổi…
Không được, không được, không thể nhìn nữa, cảm giác như sắp chảy máu mũi rồi.
Tôi dứt khoát nhắm mắt.
Kết quả, bàn tay dừng lại ngay chỗ khóa kim loại.
Trong đầu tỉnh táo của tôi lập tức tràn ngập vô số cảnh không tiện để trẻ em xem.
Ngay khi vành tai bị hơi nóng bao phủ, tôi mất toàn bộ khả năng suy nghĩ.
Chỉ cảm thấy bản thân biến thành nữ chính trong mấy cảnh kia.
Cùng với Thẩm Hằng.
Đến khi tôi lại có ý thức thì đã bị anh bế từ phòng tắm về giường.
Ăn no quá rồi.
Đến mức vừa thấy tay anh đưa tới, dù buồn ngủ sắp chết.
Miệng vẫn nhanh hơn não một bước.
“Đủ rồi, đừng nữa.”
Bàn tay anh khựng lại.
“Anh xem có làm em bị thương không.”
Tôi không tin.
Hai tiếng trước anh cũng bảo “lần cuối cùng”.
Kết quả thì…
“Xin lỗi.” – anh nói.
Tôi quấn chặt chăn, còn chưa kịp đáp.
Cơn buồn ngủ đã kéo tới.
Giấc này ngủ một mạch đến khi tự tỉnh.
Tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn mình tôi.
Cả người rã rời không ngừng nhắc nhở tôi.
Đó không phải là mơ.
Tôi đã ngủ với Thẩm Hằng rồi!
Nhưng… nhưng trong truyện, đến tận kết cục anh vẫn còn là trai tân mà!
Nghĩ đến những gì anh đã làm với nam chính trong cốt truyện, toàn ra tay tàn độc, không chết mới lạ.
Nếu không phải nam chính thì chắc chẳng sống được đến hồi cuối.
Tôi nuốt nước bọt.
Mình chắc sống được đến ngày ly hôn chứ?
Không đúng, là anh ta cưỡng ép tôi!
Tôi sợ cái gì chứ!
Chương 3
Tôi thay quần áo xong mới xuống lầu ăn cơm.
Đói quá, đến mức chẳng để ý thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của dì Lưu.
Cho đến khi bên cạnh bát cơm của tôi xuất hiện thêm một bát canh gà.
Tôi tiện tay bưng lên uống.
Câu “cảm ơn dì Lưu” còn chưa kịp nói ra, thì phát hiện người đưa tới lại là Thẩm Hằng!
Anh ta thế mà không đi làm?
Tôi sững lại, canh gà trong miệng cũng chẳng dám nuốt xuống.
Ai biết được có phải anh ta bỏ thuốc không?!
Dù sao tôi cũng đã cướp đi lần đầu của anh ta rồi…
Quả nhiên, thấy tôi không uống, sắc mặt anh liền đen thui!
Tôi còn đang tự khen mình cẩn thận, thì anh đã giật lấy bát canh, ngửa cổ uống cạn.
“Không thích thì đừng uống.” Anh nói.
Ơ… tôi đâu có nói là không thích?
“Giang Ly, trong mắt em anh đáng ghét đến thế sao?”
Tôi: “?”
Chưa kịp trả lời, anh đã ngồi xuống ăn cơm.
Tôi nhìn cảnh tượng này, trong lòng lẫn lộn đủ vị.
Nửa năm từ khi kết hôn, lúc đầu anh còn về nhà ăn trưa, sau đó đến cơm tối cũng chẳng cần.
Ngày nào cũng sáng đi tối muộn, thậm chí không về.
Giống như muốn cho cả thế giới biết anh chẳng ưa gì tôi.
Suy nghĩ của tôi bị một ánh mắt nóng bỏng cắt ngang.
Ngẩng lên, thấy Thẩm Hằng đang nhìn chằm chằm, lông mày nhíu chặt.